Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

The Conjuring (2013) - Lâu rồi mới thấy phim ma Mỹ hay


   Lần đầu tiên thấy poster phim là cái có hình căn nhà giữa một vùng hoang vắng thê lương này, nhìn rất vintage và gợi hứng xem.

   Nội dung phim cũng na ná The Exorcist: ma nhập và trừ tà. Các nhân vật xuất hiện đều, không nhân vật nào là quá chính hay quá phụ, cách quay cũng không theo kiểu thông thường là hay zoom gần thiệt gần người gặp ma để khán giả thấy mặt người đó đang sợ tới mức nào, rồi la hét khủng khiếp tới mức nào, mà là kết hợp khung cảnh u ám xung quanh vào, như cảnh cô bé nhỏ xíu đứng ở đầu cầu thang dài dẫn xuống hành lang tối đen hoặc bất ngờ bị nhốt trong căn phòng toàn những đồ vật bị nguyền rủa, nhờ vậy mà tạo cảm giác rất thật, như là chính mình đang ở trong khung cảnh đó, nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy có thứ gì đó đang tới, đáng sợ hơn hẳn những cảnh chỉ thấy mỗi cái mặt diễn viên đang la hét điên cuồng. 










   Và hai vợ chồng chuyên gia nghiên cứu, săn bắt ma quỷ nữa, mấy đoạn phim tư liệu của họ, hành trình tìm hiểu, quay phim và trừ tà của họ làm cho phim giống như một bộ phim tài liệu thực sự, mà phim tài liệu thì tất nhiên là ghê hơn phim điện ảnh rồi.




   Thích nhứt là đoạn hai mẹ con chơi trò “Hide and Clap”, dù đã xem sơ sơ trong trailer rồi nhưng lúc xem phim vẫn hồi hộp. Coi mà nhớ hồi nhỏ chơi “năm, mười” hay nghe người lớn hù coi chừng bị ma dụ, ma bắt. Trong phim có thêm luật là khi người bịt mắt nói “Vỗ tay nào!” thì người đang trốn phải vỗ tay một cái để người đi tìm xác định phương hướng, chắc tại bên Mỹ đất rộng người thưa, nhà cửa cũng rộng hơn Việt Nam nên phải làm vậy mới tìm ra :D

   Và trong lúc bị bịt mắt như vậy, trước mắt tối đen và xung quanh lặng im như tờ, nghe tiếng vỗ tay thì tất nhiên sẽ tiến về phía đó...


   Đây không phải là đoạn cao trào của phim, ma cũng không trực tiếp đập vào mặt nhưng vừa xem vừa sợ dùm bà mẹ, vừa tưởng tượng mình mà là bả thì... Không phải nỗi sợ kiểu giật mình la hét điên cuồng mà là nỗi sợ kiểu lặng thầm toát mồ hôi lạnh, may là ở Việt Nam không có vụ vỗ tay lúc chơi trốn tìm :{

   Vừa thích vừa sợ cái hộp nhạc sọc đỏ đẹp đẹp, búp bê Annabelle có thật ngoài đời, nổi tiếng nên được lăng-xê nhiều hơn trong phim nhưng lúc xem còn sợ chứ bình thường đâu có thấy nó đâu mà sợ; còn cái hộp nhạc thì khác, chỉ là cái hộp nhạc bình thường, mở nắp lên thì có một cái gương và phát một khúc nhạc ngắn nhưng vì từ phim này mà bắt đầu thấy sợ mấy cái hộp nhạc rồi đó. 



   Với mình thì biểu tượng của phim là cái hộp nhạc này, sau này dù có quên chi tiết phim thì cũng không thể quên được chuyện về cái hộp nhạc. Giống như hồi xem phim “The Red Shoes” của Hàn Quốc, ấn tượng khó phai với đôi giày trong phim, đặc biệt là chuyện nó có màu hồng cánh sen chứ không phải màu đỏ, cái màu luôn làm mình thắc mắc vì không giống tên phim và tên truyện cổ từng đọc, nhìn có gì đó kì dị và ám ảnh. Đôi giày kiểu đơn giản, gót cao nhọn hoắt, màu hồng cánh sen nổi bần bật giữa khung cảnh rùng rợn của phim thiệt nhớ quài không quên.

   Công nhận phim có kịch bản hay, nhứt là những khúc nhát người xem, có những chuyện bình thường mà làm người ta sợ, những cảnh biết là không ma cỏ gì mà cũng có cảm giác căng thẳng mới hay, chứ cứ lấy ma nữ tóc dài váy trắng ra đập vô mặt người xem thì quá thường rồi. Nói chung là vẫn giữ được phong cách nhanh, gọn, dứt khoát của phim Mỹ nhưng tinh tế và thông minh, góc quay và ánh sáng cũng rất đẹp.

   Hết phim rồi cũng không tha, bồi thêm mấy tấm hình đen trắng người thật việc thật, thiệt tình là cái màu ảnh đen trắng hồi xưa có gì đó ớn ớn, ghê ghê, nhứt là khi người trong ảnh không hoạt động mà chỉ đứng, ngồi yên một chỗ, lại còn không cười nữa thì trời ơi là trời! Ví dụ tấm hình chụp gia đình như vầy:


   Nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng vì màu ảnh và đứa con gái không cười nên nhìn cứ thấy ghê ghê, nhứt là được đặt trong một bộ phim kinh dị nữa. Nếu con bé cười toa toét hay giơ ngón tay chữ V là khác liền.

   Thật ra mới coi khúc đầu đã nghĩ “Nhà này mà không gặp ma mới lạ!”, tự nhiên dọn tới cái nhà cũ ở chỗ khỉ ho cò gáy, trong nhà lại quá nhiều đàn bà con gái, ban đêm thấy mấy bé xõa tóc, mặc đầm ngủ dài đứng ở góc phòng là đủ té xỉu rồi chứ đâu cần ma xuất hiện, đặc biệt là mấy bé nhỏ nhỏ còn rất thích làm quen bạn mới, thích được rủ chơi cùng nữa :{ Cũng thấy quạu quạu mấy con ma, toàn là ăn hiếp đàn bà con gái không à, trong khi cả nhà không làm gì có lỗi với mấy nó hết.





   Mình tin là có linh hồn, có ma, nhưng chỉ không hiểu tại sao chết rồi vẫn không vui sướng gì, toàn hù dọa, ám theo người sống, làm như có thù với động vật tới nỗi phải vật chết mới được, thường xuyên ở những nơi không được sạch sẽ gì cho lắm như là nhà vệ sinh, nhà kho... có lúc làm những chuyện rất dơ nữa (như cảnh nhập vào bà mẹ trong phim). Mà cũng có khi là tại phim ảnh bày ra những chuyện như vậy, mặc định ma là phải ghê gớm, phải đeo theo ám người sống (giống như người ngoài hành tinh là phải xâm lược Trái Đất vậy), chứ chết là hết, còn làm khổ người sống để làm gì? Ám người ta sợ quá chết thành ma rồi hai bên xáp lá cà hả? Bất quá lúc còn sống ai hại mình thì khi thành ma mình ám cho gia đình nó đổ bể, làm ăn banh chành, sống dở chết dở thôi.

   Thắc mắc cái nữa là trong phim ma không bao giờ có ma nam, nếu có ma nam thì đó là phim hài hoặc phim tình cảm chứ nhứt định không phải phim kinh dị. Chắc tại hình ảnh ma nữ tóc dài rũ rượi, đầm trắng dài lướt thướt nhìn ghê hơn, từ Á sang Âu đều sợ; còn ma nam mà hiện ra với đầu đinh, pijama hay quần xà lỏn + áo ba lỗ, mắt trợn trợn hù người ta thì...