Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

The Melody


   Taru vừa xinh vừa hát hay.





Remember

Polly

Kiss Kiss

Memories

Goodbye

Doo Be Rap

The Moth Diaries (2011) - Ma cà rồng siêu mẫu

   Không biết phim này ra hồi nào luôn, nhưng mới thấy poster là kiếm torrent bản đẹp liền, vì có Lily Cole đóng, thể loại phim là kinh dị, tâm lý nghe cũng có vẻ hấp dẫn.


   Rebecca học ở một trường nội trú dành cho nữ sinh. Vẫn còn bị ám ảnh về vụ tự sát của người bố nhưng Rebecca rất hào hứng khi bắt đầu một năm học mới cùng những người bạn thân thiết, đặc biệt là Lucy – bạn cùng phòng và là BFF của cô. Mọi chuyện khởi đầu vui vẻ cho đến khi Ernessa xuất hiện, đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen và làn da nhợt nhạt, vẻ ngoài bí ẩn như đang che giấu bí mật nào đó.







   Ernessa gia nhập vào nhóm của Rebecca, nhưng cô từ từ nhận ra Ernessa rất kì quặc, hay đứng một mình ở góc tối trong hành lang, đi lang thang bằng chân trần dưới sân trường lúc nửa đêm, không bao giờ ăn bất cứ món gì… Tệ hơn là Lucy càng ngày càng thân thiết với Ernessa và xa lánh cô. Rebecca cố gắng làm cho mọi người hiểu về sự bất thường của Ernessa, nhưng Lucy và mọi người đều cho là cô vì ghen tị mà làm quá sự việc lên. Rồi những người trong nhóm của Rebecca lần lượt gặp vấn đề, người bị chết một cách bí ẩn, người bị buộc phải rời khỏi trường. Rebecca hoang mang trước những điều rùng rợn và nỗi bất lực khi thấy Lucy và Ernessa thân thiết mà không biết chia sẻ cùng ai.

   Địa điểm và khung cảnh trong phim đúng bài bản của một phim kinh dị rùng rợn: một ngôi trường nội trú mà hồi xưa là khách sạn, đẹp thơ mộng nhưng biệt lập với thế giới bên ngoài, những hành lang dài, góc tối vắng vẻ, thư viện không bóng người và sân trường tối tăm ban đêm. Tuy chưa khai thác hết nét ma quái của ngôi trường như phim kinh dị Hàn, Nhật nhưng cũng đã đem lại không khí cần có của một bộ phim kinh dị. Nhân vật Ernessa của Lily Cole cũng có thần thái lắm, tóc đen, mặt nhợt nhạt, trang điểm đậm kì dị và ánh mắt liếc nhìn chằm chằm vào khoảng không làm người ta có cảm giác rờn rợn.







   Sống hoàn toàn trong trường nội trú chỉ dành cho nữ nên tình cảm thân thiết hơn mức bạn bè của các cô gái cũng là chuyện bình thường, xem phim ma Hàn, Nhật riết cũng quen với hình ảnh các nữ sinh trung học vui đùa bên nhau trong những bộ váy ngủ trắng xinh xắn, nhưng đây là phim Mỹ nên trần trụi hơn, có cảnh hot luôn :D

   Mọi tình tiết trong phim chỉ hơi kì dị chứ chưa tới mức rùng rợn và ám ảnh, ngay cả trong những cảnh cao trào như lúc Ernessa giết Lucy hay cảnh Ernessa đứng trong cơn mưa máu. Vai ông thầy không biết xuất hiện để làm gì ngoài chuyện lả lơi dê xồm học sinh. Kết thúc phim thì kì cục, không ấn tượng cũng không ám ảnh, cứ như lẹ lẹ kết thúc cho rồi. 




   Phim có nhiều cảnh đẹp, hình như đạo diễn mải mê chăm chút o bế hình ảnh nên quên mất là đang làm phim kinh dị, ngay cả cảnh kinh dị cũng thấy đẹp chứ không thấy sợ.








   Nói chung phim này coi tàm tạm, "xài đỡ mùa mưa". Hình ảnh đẹp, màu sắc tốt, em vai chính diễn xuất khá nhưng kịch bản kì cục quá, âm thanh cũng chưa chọt cho người ta sợ được. Có hơi hướm phim ma nữ sinh Hàn nhưng lại làm lộ liễu kiểu ma Mỹ, nhất là chỗ cho mấy cô nữ sinh thành les lồ lộ hết. Nhân vật Ernessa thì từ quá khứ cho tới hiện tại đều lung tung lộn xộn sao đó, lúc thì tung bươm bướm rợp trời như ma bươm bướm rùng rợn huyền ảo, cuối cùng thì độp một cái lòi ra là ma cà rồng. o__O

   Lily Cole đóng phim không dở, là siêu mẫu mà diễn vậy là được rồi, lại biết người biết ta nên chỉ toàn đóng vai phụ thôi. Lily Cole còn đóng vài phim nữa nhưng thấy hợp vai nhất là trong phim The Imaginarium of Doctor Parnassus vì vẻ đẹp cổ tích và trong phim The Moth Diaries này vì vẻ ngây thơ ma quái (giống như ma con nít trong phim ma Hàn, Nhật vậy, khuôn mặt ngây thơ nhưng lạnh lẽo vô hồn thì rất đáng sợ).



Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Starry Starry Night (2011) - Cute cute, sến sến

   Mấy năm gần đây movie Đài Loan càng lúc càng hay, hay kiểu nhẹ nhàng trong sáng, dễ thương dễ chịu, lại còn khéo giới thiệu nhiều cảnh đẹp Đài Loan, càng xem càng phát hiện ra Đài Loan đẹp quá xá.

   Starry Starry Night cũng có nhiều cảnh quay rất đẹp, phim dễ thương nhưng không hay như mình tưởng.

   Có mấy cái poster lận, mỗi cái một vẻ, có cái nhìn như phim ma :S Up lên mấy cái thấy đẹp nhứt.

Nhẹ nhàng trong sáng nè
Lãng mạn nè

Cute như điện nè 
(chỉ cần nhìn cái poster này thôi thì không cần biết là phim gì, nội dung gì cũng phải tức tốc nhào vô coi)

   Tiểu Mỹ và Tiểu Kiệt cùng 13 tuổi, hoàn cảnh sống khác nhau nhưng hai đứa có điểm chung là gia đình không hạnh phúc. Một ngày nọ, hai đứa cùng nhau bỏ trốn đến ngôi nhà nhỏ trong núi nơi Tiểu Mỹ sống cùng ông lúc còn nhỏ. Khi chuyến hành trình kết thúc, mọi chuyện không có gì thay đổi, nhưng cả hai đã biết chấp nhận và lớn lên, để lại đằng sau một thời trong sáng mơ mộng, dễ tổn thương và hay phản kháng.






   Nội dung thì là vậy, không có gì lạ. Chuyện hai đứa nhỏ mới lớn xa lánh bạn bè, không được người lớn quan tâm rủ nhau cùng bỏ trốn thì giống phim Moonrise Kingdom mới vừa xem bữa hổm, nhưng Moonrise Kingdom thú vị và hài hước, còn Starry Starry Night dễ thương và sên sến. 

   Không biết có phải tại mình già rồi, nhìn đời bằng cặp mắt “bà thím” hay không mà thấy hai đứa nhỏ trong phim làm quá sự việc lên. Tiểu Mỹ là tiểu thư vừa giàu vừa xinh, tuy ba mẹ không hòa thuận nhưng cả hai đều yêu thương đứa con duy nhất của mình. Ừ thì gia đình không hạnh phúc, nhưng không khủng khiếp tới mức cuộc sống gia đình như địa ngục trần gian, bạn bè cũng đối xử tốt với con bé, tan học là chạy lại rủ đi chơi, nhưng nó không chịu đi. Gia đình đã không vui lại còn xa lánh bạn bè thì hỏi sao cuộc sống không cô đơn khó chịu? Tiểu Mỹ còn đỡ, nhìn Tiểu Kiệt là thấy đơ đơ, kì cục và khó ưa mà còn làm màu, nhứt là khúc đang giờ học tự nhiên xăm xăm đứng dậy bước ra ngoài nên bị cô giáo la, không hiểu dụng ý của tác giả kịch bản và đạo diễn là gì, còn mình thì nghĩ “mất dạy!”.

   Nói chung phim dễ thương, bị cái hơi màu và sến. Cuộc bỏ trốn của Tiểu Mỹ và Tiểu Kiệt lồ lộ cái sự mơ mộng quá lửa nên bị sến này. Hai đứa nhỏ ăn chưa no lo chưa tới bỏ nhà ra đi nhưng rất suôn sẻ, giữa nơi vắng vẻ được chú chở dưa hấu cho có giang, còn cho ăn dưa dấu miễn phí, Tiểu Mỹ không nhớ đường, đi lạc giữa cơn mưa tầm tã trong rừng sâu heo hút thì tìm được nhà thờ bỏ hoang, còn có sẵn một đống đèn cầy để thắp cho thêm phần ấm cúng lãng mạn. Nhưng mình thích ý nghĩa của chuyến đi này, hai đứa bỏ đi để tìm lại một thời con nít đẹp đẽ hạnh phúc, để biết chấp nhận thực tế và lớn lên chứ không phải làm mình làm mẩy để mọi người phải xúm lại quan tâm. 





   Hình ảnh trong phim thì quá được, cảnh quay đẹp, màu sắc tươi sáng, thỉnh thoảng có hình ảnh ngộ ngộ hiện lên theo trí tưởng tượng của Tiểu Mỹ. Thích nhứt khúc hai đứa gấp mấy con thú bằng giấy để trang trí lớp, hai đứa đi tới đâu là thú giấy nhảy theo tới đó trên nền nhạc “tính tinh tinh” rất dễ thương, vui và trong sáng.




   Con nít mau lớn, người lớn mau già, nhất là các diễn viên nhí, Từ Kiều mới đây còn nhỏ xíu đóng vai bé trai trong CJ17 giờ lớn quá rồi (xinh, có điều cái tướng còn lép xẹp, mặt hơi giống Ăng gô la Phương Trinh thời còn nhỏ).




   Hết phim rồi cũng không nỡ tắt liền, vì phần giới thiệu nhân sự làm nên bộ phim hiện ra trên nền illustrated book The Starry Starry Night của Jimmy LIAO <3