Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Tideland (2005) - Hồn nhiên và điên loạn


   
   Jeliza-Rose khoảng 10 tuổi, lớn lên trong căn nhà bừa bộn, không đến trường cũng không giao du với ai, thành thạo việc mát xa cho bà mẹ nghiện ngập suốt ngày nằm vật trên giường và chuẩn bị thuốc phiện cho ông bố chích rồi phê trên ghế bành. Một đêm nọ bà mẹ bị vật thuốc chết trên giường, ông bố dắt Jeliza-Rose về nhà bà.


   Nhà bà là một căn nhà dột nát bỏ hoang đã lâu, không còn người ở, nằm trên một vùng đất cũng bị bỏ hoang, xung quanh chỉ toàn là cỏ khô mọc ngút ngàn. Ngay đêm đầu tiên ở nhà bà, ông bố phê thuốc rồi chết luôn trên ghế lúc nào không hay, Jeliza-Rose chỉ nghĩ bố mình đang ở trong “một kì nghỉ” như cách ông vẫn nói hàng ngày lúc đang phê. Xác ông bố từ từ thối rữa, còn Jeliza-Rose đã quá quen với việc bị bỏ một mình, ngày ngày tha thẩn chơi trên cánh đồng cỏ, nói chuyện với mấy cái đầu búp bê và tưởng tượng ra thế giới của riêng mình.


   Tình cờ Jeliza-Rose gặp Dell và em trai bà ta là Dickens, Dell lập dị còn Dickens bị động kinh, suy nghĩ và hành động như một đứa trẻ, vì vậy Dickens nhanh chóng làm bạn với Jeliza-Rose, hai người một nhỏ, một lớn nhưng không khác gì nhỏ vui vẻ với cuộc phiêu lưu tưởng tượng trên cánh đồng cỏ vàng bao la, mà kết thúc của cuộc phiêu lưu đó là một tai nạn khủng khiếp giết chết nhiều người.


   Xem phim rồi cứ nghĩ không biết mấy người làm phim giải thích về kịch bản và cách diễn ra sao với cô bé đóng vai Jeliza-Rose, vì con bé còn nhỏ xíu mà phim toàn những cảnh không nghiện ngập chích choác thì cũng quái đản như mổ xác chết, moi hết ruột ra rồi ướp khô xác, rồi nhìn thấy cảnh người lớn đang ấy ấy, phải tình cảm, ôm hôn một người con trai đã lớn nhưng vẫn ngơ ngơ…

   Kết thúc phim thiệt là khó quên, chỉ vì trí tưởng tượng khờ khạo và suy nghĩ ngớ ngẩn của một người từng phẫu thuật não vì bệnh động kinh, thêm sự hưởng ứng hồn nhiên của một đứa con nít không biết gì đã gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng giết chết nhiều người vô tội, nhưng đồng thời cũng đem lại may mắn bất ngờ cho Jeliza-Rose. Nếu không có vụ tai nạn đó không biết một cô bé 10 tuổi phải sống ra sao trong căn nhà hoang cùng với cái xác ướp khô.

   Tideland có những cảnh quay rất đẹp, đa số là cảnh diễn ra trên cánh đồng cỏ khô rộng lớn nơi Jeliza-Rose tung tăng chạy chơi và nói chuyện với cái đầu búp bê trên ngón tay. 










   Jeliza-Rose dễ thương, tóc đẹp, quần áo cũng đẹp.





   Thêm mấy cảnh lung tung, đã cắt ra rồi thì up luôn cho xôm.









Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Standing Egg


Standing Egg là một nhóm nhạc Indie của Hàn Quốc, nhạc của Standing Egg dễ thương, nhẹ nhàng, MV đẹp.
                                                     
Keep Going - đẹp như điện!

Farawell For You, Not Yet For Me (feat Han So Hyeon nhóm 3rd Coast)

One Love (with Windy)

lalala

Have You Ever Fallen In Love (with Ra.D) - Nói thiệt không thấm nổi bài này, nhưng MV thì quá xá đẹp nên vẫn coi thường xuyên :))

   Gần đây nhạc Indie Hàn Quốc khá nổi nhờ hiệu ứng của nhóm Busker Busker, nhưng thiệt tình mình không muốn những ca sĩ, nhóm nhạc Indie nổi tiếng quá mức. Cái sự nổi tiếng rần rần, fan cuồng nhiệt đông nghịt, đặt tên fandom, kêu gọi vote, cạnh tranh máu lửa mỗi lần comeback... nghe không hợp với nhạc Indie tí nào vì nhạc Indie đa số nhẹ nhàng êm ái, nhuộm màu pastel, hễ nghe là nghĩ tới nắng vàng cỏ xanh hoa dại bát ngát, thư thái tâm hồn. Sợ là có ngày fan của các ca sĩ, nhóm nhạc Indie xỉa xói, chửi bới nhau vì thần tượng của mình, cạnh tranh đấu đá nhau để giành no.1 bảng xếp hạng âm nhạc nào đó, lúc đó thì không còn là nhạc Indie nữa rồi.

Hanna (2011) - Phim hành động đẹp như mơ



   Một phim hành động hiếm hoi mà mình từng chủ động coi (muốn coi + kiếm link down), một phần vì thích cái lạ lạ đẹp đẹp của em diễn viên chính từ phim The Lovely Bones, một phần vì có hay cảm tình với mấy em gái teen nội công thâm hậu.

   Phim coi cũng được, nội dung dễ hiểu tuy là hơi lan man lửng lơ. Cái làm mình ấn tượng là phim hành động nhưng cảnh quay rất đẹp, đặc biệt là khúc đầu phim lúc Hanna còn sống trong rừng sâu ở Phần Lan.




   Saoirse Ronan nhìn hoang dã và ngây thơ, rất hợp với vai một cô gái mới lớn sống trong rừng sâu núi thẳm băng tuyết bạt ngàn, mấy cảnh quay kết hợp ánh nắng, rừng cây và tuyết nhìn đẹp thơ mộng như MV.






   Khúc cuối phim lúc Hanna vào công viên làm mình nghĩ tới truyện cổ tích.


   Cái này là căn nhà bánh.


   Cái này là đoạn con sói dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.


   Nghĩ lại thì khúc đầu phim tràn ngập màu trắng của tuyết, thêm máu của con hươu bị giết cũng dễ liên tưởng tới truyện Bạch Tuyết. Phim hành động gì mà đẹp ghê à.