Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Miracle in Cell No.7 (2013) - Khóc rồi cười, cười rồi khóc


    Bé Je Sung sống cùng cha – một người chậm phát triển. Cuộc sống của hai cha con tuy khó khăn nhưng rất hạnh phúc. Một ngày nọ, cha của Je Sung vô tình liên quan đến cái chết của một bé gái và bị bắt vào tù. Sau vài chuyện bất ngờ xảy ra, bé Je Sung được “đặc cách” vào ở phòng giam số 7 với cha cùng những tù nhân khác. Cha con Je Sung chỉ có một ước mơ là được trở về nhà sống cùng nhau như xưa nhưng người cha có nguy cơ bị buộc tội bắt cóc, giết người và hãm hiếp.







   Phim có vui, có buồn, có lúc căng thẳng, có lúc tức điên nhưng nói chung là rất cảm động, sự cảm động đến từ những điều bình dị và chân thành không màu mè hoa lá hẹ.

   Mới đầu xem thiệt tức chết, tất cả mọi người đều làm như không biết chuyện cha của Je Sung là người chậm phát triển, cứ ào ào làm tới đổ hết tội lên đầu người ta, nhưng xem từ từ thì đã hiểu, làm cha làm mẹ ai mà không phát điên lên vì mất con, cha bé gái đó lại là cục trưởng cục cảnh sát, khó mà chấp nhận chuyện con mình chết đột ngột chỉ vì tình cờ xui rủi đúng lúc mình không ở cạnh trông nom, càng khó chịu đựng được cảnh con mình chết còn cha con người ta hạnh phúc sờ sờ trước mắt, có người để bắt và trừng trị là giải pháp dễ chịu nhứt trong lúc “đau quá mất khôn”. Nghĩ lại thì ngoài đời cũng đầy những người vì tình riêng lạm dụng chức quyền vùi dập người vô tội nói gì tới trong phim.

   Diễn viên trong phim cả chính lẫn phụ không có ai đẹp trai đẹp gái (rất phụ thì có :D), không có quần áo hàng hiệu hay khung cảnh đẹp lãng mạn, chỉ có một bé gái nhỏ xíu, người cha chậm phát triển và mấy ông bạn tù trong cái nhà tù đầy những tù nhân mặc đồng phục màu cam. Bé Je Sung rất xinh, còn lại thì mỗi người mỗi vẻ nhưng đều tự nhiên và dễ thương.







   Lúc cha Je Sung ở tù có nhiều tình tiết cường điệu, vô lý kiểu “tô hồng cuộc sống” nhưng xem vẫn thấy thích vì nó dễ thương, vui và đầy tình người, cũng nhờ được “tô hồng” nên phim dễ xem hơn chứ thật ra toàn bộ câu chuyện rất buồn và nặng nề.

   Mấy ông bạn tù của cha Je Sung không ông nào bình thường, lúc đầu cũng hổ báo mà qua mấy cảnh là tửng hết nguyên đám, người thì là đại ca oai phong mà phải nhờ đàn em dạy đọc dạy viết từng chữ như em bé mẫu giáo, người thì la làng vì hình người mẫu Monica khỏa thân bốc lửa của tạp chí Playboy dán trên tường bị vẽ thêm cho bộ đồ giống Thủy Thủ Mặt Trăng =)) người thì đóng vai bé gái bị chết, giả bộ quẩy cặp sách nhún nhẩy tung tăng rồi té để mọi người suy nghĩ phá án dùm cha Je Sung. Mọi người còn soạn sẵn các câu trả lời về vụ án, bắt cha Je Sung học thuộc lòng để nói trong phiên tòa rồi thường nhảy xổ ra bất ngờ để “kiểm tra bài”, mở cả một phiên tòa mẫu và vận động mọi người ủng hộ cha Je Sung. Là tội phạm nhưng họ đều thương và hết lòng giúp đỡ hai cha con, nhìn họ mà hiểu được cái câu nói ra thì rất sến súa sách vở là “con người ai cũng có trái tim biết yêu thương”. Mà đời sống trong tù cũng vui lắm, phòng giam nhìn cứ như kí túc xá sinh viên, thỉnh thoảng còn được tham gia hoạt động tôn giáo như ca múa nhạc của nhà thờ hay các hòa thượng, chú tiểu đến làm lễ giảng đạo tụng kinh (đoạn ca múa nhạc của nhà thờ hay ghê luôn, không ngờ là bài hát về Chúa lại sôi động như vậy :D).







   Đoạn đầu phim lúc Je Sung còn sống hạnh phúc với cha tuy ngắn nhưng xem xong rồi nhớ quài, nhứt là lúc hai cha con đứng bên ngoài cửa tiệm xem ké phim hoạt hình Thủy Thủ Mặt Trăng, vừa hát vừa nhảy theo nhạc nền rồi say sưa ngắm cái cặp sách Thủy Thủ Mặt Trăng màu vàng mà Je Sung rất thích, nhắc đi nhắc lại là cha sắp có lương rồi, 638.800 won, có thể mua cặp sách được rồi, nhìn vừa vui vừa muốn rớt nước mắt. Tới khúc cha con Je Sung đứng trong khinh khí cầu đủ màu bay lên trời thì chịu hết nổi, cảm giác như còn chút xíu nữa là hai cha con tới được Neverland nhưng gữa chừng lại hết bụi bay của Tinkerbell, vậy mà họ vẫn rất hạnh phúc, còn cái đứa đang xem thì nước mắt lòng thòng tới hết phim luôn.










    Park Shin Hye chắc là sao nổi tiếng nhứt trong dàn diễn viên, xem phim này cũng vì thấy có ẻm, dù xem rồi mới biết ẻm không xuất hiện nhiều nhưng những cảnh có ẻm đều cảm động, đặc biệt là cảnh tại phiên tòa (và ẻm vẫn rất xinh :D).




    Mà tức nhứt là phim không có bản đẹp, nhỏ quá, mờ quá, đúng là tra tấn người yêu phim đẹp mà :{ 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét