Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Chuchelo (1984) - Trẻ em có thể ác đến mức nào?

   Vừa tìm được bộ phim cũ xem hồi nhỏ.



   Thời mà tivi chỉ có đài VTV và hay chiếu phim Liên Xô, từng xem một phim tên là “Bù nhìn”, chiếu vào ngày 1/6 liên tiếp 2 năm. Lúc đó hình như học lớp 4, 5, thế giới quan còn rất mù mờ mông muội nhưng chả hiểu sao nhớ phim này rất kĩ, rất lâu, nhớ cả cảm nhận sau khi xem.

   “Sao Quốc tế thiếu nhi mà chiếu cái phim buồn dữ vậy?”

   Con nít mà, chỉ biết là “buồn” thôi, đâu có nghĩ là “dark” và “deep” dù là có cảm nhận được.

   Phim kể về một bé tóc bím xinh ơi là xinh cùng ông chuyển đến một thị trấn nhỏ, ngày đầu đến lớp bé đã bị chú ý vì có người ông bị xem là lập dị nhưng mọi chuyện vẫn ổn cho đến lúc bé nói dối để  bảo vệ hot boy của lớp và trở thành kẻ phản bội bị cả lớp tẩy chay, mức độ tẩy chay ngày càng nặng. Hot boy mới đầu đối xử với bé rất tốt, hay thể hiện mình là “anh năm bờ oan”, vẫn che chở cho bé nhưng càng lúc càng lộ ra bản chất chỉ là một thằng hèn hai mặt.


(nó cười đểu một phát là mê luôn, đúng là con nít)

   Hồi đó còn nhỏ quá, xem hiểu nội dung chính thôi, giờ xem kĩ lại nhận ra nhiều chi tiết hơn, phim mang nhiều ý nghĩa về mối quan hệ giữa bạn cùng lớp, giữa học trò và giáo viên, giữa cha mẹ, ông bà và con cháu, giữa người với người. Tình yêu, lòng khoan dung, niềm tin và phản bội, dũng cảm và hèn nhát… nhiều điều tuy hơi quá so với cái tuổi mới học lớp 6 của các bé trong phim nhưng được thể hiện vô cùng tự nhiên, lời thoại đơn giản dễ hiểu không dài dòng triết lý. Câu chuyện trong phim, dù được làm từ hơn 30 năm trước, đến giờ xem lại thấy không hề cũ và chắc chắn vẫn còn xảy ra hàng ngày.

   Các bé trong phim diễn cực hay, đặc biệt là bé tóc bím vai chính, tự nhiên đến từng ánh mắt, cử chỉ nhỏ, các vai siêu phụ như bà giáo già đứng ở cổng cười với học sinh mỗi sáng hay vai quần chúng như đoàn khách du lịch ở đầu phim cũng đều có ý nghĩa riêng, rất nhiều cảnh “nói ít, hiểu nhiều” hoặc “không nói, tự hiểu”. Thật ra đây là kiểu phim khó xác định thể loại, con nít xem thì không hiểu còn người lớn thì dễ nhìn bề ngoài mà khinh thường “chỉ là phim thiếu nhi”, chỉ có thể tự mình xem và cảm nhận.





   Không ngờ một bộ phim làm từ hơn 30 năm trước mà hay và đẹp đến vậy tuy chất lượng phim quá bèo nhèo so với phim ngày nay nhưng vẻ đẹp ấy vẫn lồ lộ. Góc máy, bố cục, ánh sáng không thể chê vào đâu được, từng ánh mắt, từng sợi tóc của các bé rạng rỡ như mới ra lò hôm qua, từ hồi xửa hồi xưa, trong những năm tháng khó khăn mà mắt thẩm mỹ của người ta đã tinh tế như thế.






   Khung cảnh một thị trấn nhỏ nước Nga vào mùa thu đầu thập niên 80 với hàng cây cổ thụ lá vàng, bầu trời âm u, những ngôi nhà cũ kĩ, lác đác vài người đi bộ trên đường, xe buýt thô sơ đón khách vội vã, không khí nhuốm màu ẩm ướt, lạnh lẽo.












   Trường học như khu vườn thực vật với nhiều cây xanh, trong lớp, ngoài hành lang đặt nhiều chậu cây nhỏ.



   Thời trang trong phim cũng mang vẻ đẹp vượt thời gian, nam mặc áo len, áo khoác elbow patch và quần kaki ống đứng; các bé gái tóc vàng, má hồng, đồng phục sơ mi tay dài đen, yếm trắng ngoài xinh như búp bê. Con nít nước ngoài từ nhỏ đã ăn mặc hết sức chỉnh tề rồi.




   Bé tóc bím có một bộ trang phục đặc trưng là nón len trắng, áo len cổ lọ màu xanh lá cây, áo khoác măng tô dài màu nâu bò, mang giày Mary Janes, tay xách túi hộp chữ nhật sọc ca rô, mỗi lần đứng cho tay vào túi áo khoác thật đáng yêu chịu không nổi.