Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

The Call (2013) - Những chiến binh Ma Kết sinh ra để chiến đấu


   Jordan là nhân viên trực tổng đài 911, trong lúc căng thẳng hướng dẫn một cô gái trốn thoát khỏi tên giết người, Jordan vô tình phạm sơ suất khiến hắn tìm ra chỗ trốn, bắt cóc và giết chết cô gái. Sau ngày cảnh sát tìm thấy xác cô gái trên cánh đồng, Jordan luôn bị ám ảnh vì mặc cảm tội lỗi, không thể tiếp tục công việc mà chuyển qua làm hướng dẫn cho các “lính mới”. Sáu tháng sau, tên giết người lại xuất hiện qua đường dây 911 và lần này Jordan quyết tâm không để bi kịch lặp lại.

   Phim căng thẳng ngay từ những phút đầu vì không khí ở “Tổ Ong” - nơi tiếp nhận những cuộc gọi đến số khẩn cấp 911. Công nhận các nhân viên trực điện thoại có thần kinh cứng thiệt, ngày nào cũng ngập đầu trong cả ngàn cuộc gọi, từ những cuộc gọi tào lao như chọc ghẹo hay hỏi đường đến tiệm Starbucks, bình thường như có dơi trong nhà đến những cuộc gọi hoảng loạn vì có người bị xe tông chết, tự tử, bị đâm, bị bắn… nhưng lúc nào cũng phải bình tĩnh, khéo léo và chuyên nghiệp, có kiến thức rộng về tất cả những tình huống rắc rối lẫn nguy hiểm. Gặp những trường hợp nghiêm trọng thì những nhân viên này là vị cứu tinh duy nhất lúc cấp bách, giúp mọi người tự ứng cứu và kéo dài mạng sống cho tới lúc có lực lượng khác đến giải quyết.




   Cô gái đóng vai Leah – nạn nhân đầu tiên của tên giết người diễn cảnh sợ hãi quá đạt, xem mà sợ theo và càng thấm thía sự ám ảnh vì bất lực của Jordan khi đáng lẽ đã cứu được Leah sau những phút ẩn núp căng thẳng nhưng lại mắc sai lầm chết người không đáng có.




   Nạn nhân thứ hai là Casey thì quá xinh. Đoạn Casey hỏi Jordan cuộc nói chuyện của họ có được thu âm lại hay không để gửi lời nhắn tới mẹ là một “nốt trầm xao xuyến” của phim, giữa lúc cận kề cái chết thì tình cảm gia đình luôn là thứ quý giá nhất. Coi imdb mới biết vai Casey là Abigail Breslin đóng, hèn chi nhìn nụ cười quen quen, mới ngày nào còn nhỏ xíu bụng tròn vo trong “Little Miss Sunshine” mà giờ thành thiếu nữ tròn trịa xinh xắn, dáng cũng khá hot :D


   

   Tên giết người thì đúng tiêu chuẩn làm sát nhân kiểu Mỹ: cao to vạm vỡ, thông minh và bệnh hoạn, kiểu người đáng sợ kể cả khi đang phơi mặt ngoài trời chứ chả cần thoắt ẩn thoắt hiện làm bộ bí ẩn. Lỡ bị mấy cha nội vừa có sức vừa có trí lại thêm máu điên như vậy nhắm tới thì thiệt không biết trốn đường nào :SS





   Coi mấy phim như vầy hấp dẫn, gay cấn thiệt nhưng thấy nước Mỹ sao nguy hiểm quá, mấy tên tâm thần giết người có mặt khắp nơi, đi trong bãi đỗ xe của plaza thôi cũng trở thành mồi ngon cho bọn chúng mà không ai hay biết. Đã sống trong một xã hội nguy hiểm như vậy mà người dân cũng khờ quá, toàn làm chuyện “bứt dây động rừng” và chọc tên giết người tâm thần nổi máu điên. Lực lượng cảnh sát cũng vậy, rất hoành tráng với mạng lưới liên lạc dày đặc, đội ngũ xe cộ và trực thăng đông đảo nhưng luôn luôn chậm chân. Mà đúng là phim nên mới có chuyện một đống cảnh sát quần thảo khu vực đó cả buổi trời không thu được kết quả gì trong khi cô nhân viên trực tổng đài 911 chỉ cần ngắm nghía một chút là ra dấu vết, xong rồi còn dám một mình xông vào tìm hiểu và đối mặt với tên giết người, quá xá giỏi quá xá liều! Đây là chuyện chỉ có vai chính hoặc superwoman mới dám làm :D






   Kết thúc hơi bị xạo, ích kỉ với dân lành và cảnh sát, làm mất không khí căng thẳng, gay cấn của toàn bộ phim nhưng coi cũng vui, nhấn mạnh tinh thần chiến đấu quyết liệt và trả thù thâm độc của những cô nàng thuộc cung Ma Kết (cứ tưởng chỉ có giới trẻ Việt Nam mới rầm rộ horoscope, ai dè coi phim Mỹ cũng thấy có chút nhấn nhá, mà trùng hợp ghê mình cũng là Ma Kết, nhưng mình rất bèo và không có chút ý chí chiến đấu nào :D)

   À nói chung là sống ở Mỹ thì nên xài điện thoại trả sau để có chuyện khẩn cấp gọi 911 người ta định vị được địa điểm mà tìm.

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Stoker (2013) - Devil Princess

   Hồi năm ngoái, lúc mới nhìn thấy poster của Stoker là đã muốn coi rồi, đẹp quá xá luôn, save vô máy để dành tới giờ. Thể loại mystery, thriller cũng hấp dẫn nữa.

   Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 18 của India, cha cô chết một cách bí ẩn. Trong lúc tang lễ diễn ra, người chú Charlie đột nhiên xuất hiện và ở lại nhà cô. India và mẹ hoàn toàn không biết gì về Charlie, chỉ nghe nói ông ta thường xuyên đi du lịch khắp thế giới. Charlie là một người đàn ông lịch lãm và có nụ cười kì lạ. Mẹ India đã bị ông ta quyến rũ và cả India dù lúc đầu rất nghi ngờ và khó chịu nhưng cũng không thoát được sức hút của ông ta.




   Từ khi mới nhìn thấy Charlie trong đám tang, bà quản gia đã rất sợ hãi, India nhìn thấy bà và Charlie cãi nhau, sau đó thì bà biến mất. Một thời gian sau India mới nhìn thấy xác bà trong tủ đông dưới hầm lúc lấy kem ăn. Bà dì ở xa ghé thăm nhà India và có chuyện gì đó muốn nói riêng với mẹ India và cô, nhưng số điện thoại bà lén cho India không thể liên lạc được.

   Đã biết là phim này không đơn giản nhưng xem rồi mới thấy nó phức tạp và nặng nề hơn mình tưởng và nặng về yếu tố tâm lý hơn là hồi hộp và rùng rợn. Các nhân vật trong phim không phân biệt rõ là thiện hay ác, chính hay tà nhưng ai cũng thay đổi theo chiều hướng đen tối, điên dại và bạo lực hơn.

   Lúc mới xem cứ tưởng India đang sống ở thập niên 60, 70 gì đó vì nhìn India hoàn toàn cổ điển từ đầu tới chân, cả căn nhà cô đang sống, cảnh vật xung quanh nhà và cả cách sinh hoạt, hành động của cô cũng đậm chất cổ điển. Ai dè India sinh năm 1994 và đi học ở một trường bình thường. Tất nhiên với bộ dạng “không thuộc thời này” và cái mặt lầm lì thì cô thường xuyên bị đám con trai chọc ghẹo và không có lấy một mống bạn. Một cô gái lập dị và bất thường, mặt mày luôn có vẻ như đang khó chịu, không chỉ khó gần mà còn có gì đó đáng sợ.











   Mia Washikoska đúng là không bao giờ đóng những phim dễ xem dễ hiểu, nhìn Mia cũng có cái gì đó rất lạ, không đẹp, cũng không hẳn là dễ thương nhưng cứ lạ lạ sao đó. Bởi vậy mà Mia đóng vai India rất hợp, cổ điển, khép kín nhưng không gợi cảm giác cô đơn hay cần được chia sẻ mà lại làm người ta cảm thấy “đừng có ngu mà đụng vô con nhỏ đó”, vừa ngây thơ vừa đen tối. Dù gì thì India cũng là một cô gái cổ điển và kín đáo, nhưng từ khi có ông chú Charlie xuất hiện, cô dần dần thay đổi, mà cũng có thể là từ từ “thức tỉnh”, có lúc nguy hiểm, có lúc lả lơi, dâm đãng và cuối cùng là tỉnh rụi một cách đáng sợ, giết người với bộ dạng rất thư thái và thoải mái như đã kết thúc được những ngày tháng khó chịu và hân hoan chào ngày mới. Không hề cảm thấy India đã trả thù cho cha mình hay tiêu diệt cái ác gì gì đó mà lại có cảm giác một con quỷ mới ra đời, cũng có vẻ ngoài quyến rũ bí ẩn nhưng mạnh hơn, ác hơn, tỉnh hơn con cũ.







  Ông chú Charlie thì bệnh hoạn một cách lịch lãm, chỉn chu và tài hoa, kiểu “thiên tài tâm thần”. Cái gì cũng giỏi nhưng có tính chiếm hữu điên cuồng, nếu thấy người mình yêu quí thân thiết hơn với người khác, ổng sẽ thẳng tay giết “người khác”, kể cả khi “người yêu quí” là anh trai và “người khác” là em út của ổng, giết xong còn vui vẻ nằm dài trên cát tạo hình con bướm. Một sự bệnh hoạn bẩm sinh từ trong máu. India đã di truyền dòng máu đó, nhờ sự khơi gợi và dẫn dắt của Charlie mà dòng máu đó thức tỉnh và phát huy mạnh mẽ. Hình như cha của India đã lường trước được chuyện này và tìm cách tách Charlie ra khỏi gia đình mình nhưng không thành công vì ông chỉ là một người bình thường nhân hậu không tưởng tượng được sự điên loạn của người tâm thần là như thế nào (nhìn Charlie thấy sợ nhứt là cặp mắt của ổng, người Châu Á mắt to thì đẹp chứ người Châu Mỹ, Châu Âu mắt to tròn xoe lại còn không chớp mắt nhìn ghê ghê như yêu quái hay ma búp bê Tây).






   Mẹ của India là nhân vật “dễ hiểu” nhứt phim. Một người đàn bà có vẻ ngoài quý phái nhưng thật ra lại lười biếng và ích kỉ. Chồng chết nhưng vẫn ăn diện thật lộng lẫy, không khi nào quan tâm đến đứa con gái duy nhất nhưng luôn thể hiện mình là người mẹ mẫu mực, em chồng xuất hiện đột ngột và nhìn sơ cũng biết là một người đáng ngờ nhưng vẫn vui vẻ lả lơi tìm niềm vui riêng. Cũng khổ thân bà ta, đẹp và có học thức, ham vui nhưng phải sống một cuộc đời biệt lập buồn tẻ kiểu quý bà thời xưa.








   Nhờ đạo diễn người Hàn Quốc mà phim giữ được vẻ đẹp cổ điển, tinh tế và bí ẩn của phim Hàn, vẻ đẹp mà không phim của nước nào có được. Một vẻ đẹp đủ quyến rũ để cuốn hút người ta và cũng đủ đen tối để làm người ta sợ. Nhiều cảnh đẹp một cách ma mị như lúc India mặc váy trắng lang thang trong đám cây cối gần nhà; lúc India đi xuống chỗ tủ đông dưới hầm, ánh sáng của bóng đèn lắc lư trên đầu, khung cảnh xanh xám tối tăm xung quanh, cái tủ đông cũ kĩ lạnh lẽo và tiếng nhạc căng thẳng làm người xem cũng lạnh người và căng thẳng theo; lúc India chải tóc cho mẹ, mái tóc suôn mượt của bà từ từ chuyển thành một rừng cỏ xanh thiệt đẹp và độc đáo. Những cảnh cuối phim gần như giống hệt với những cảnh đầu phim nhưng màu sắc tươi sáng hơn, chắc là để chào đón “Devil princess”.


















   Coi xong phim thấy có chút gì đó kì kì trong lòng, thích kiểu phim có hơi hướm cổ điển, bí ẩn và rùng rợn như vầy, nhưng đừng dính tới mastubation thì thích hơn.

   Không ngờ trong phim này có Lucas Till nữa, đóng vai nhỏ xíu lại còn là vai thấy ghét nhưng nhìn vẫn dễ thương ghê. Mà hên là đóng vai nhỏ nên không bị rơi vào vòng xoáy điên cuồng của phim.