Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Garden of Words (2013) - Sẽ gặp nhau khi buổi sáng trời mưa

   Hè tới rồi, chờ quài không thấy movie anime của Ghibli nên phải xem Garden of Words của đạo diễn Makoto Shinkai trước vậy. Thiệt tình là không thích những movie anime của đạo diễn này cho lắm, ngay cả 5 Centimeters Per Second nổi đình nổi đám cũng chỉ xem một lần duy nhứt rồi thôi. Hình ảnh, âm thanh trong movie anime của Makoto Shinkai thì khỏi chê, nhưng nội dung cứ có cái gì đó bi lụy, quằn quại hóa mọi chuyện, đặc biệt là về mặt tình cảm.

   Nhưng nói gì thì nói, hồi mới nhìn thấy poster của Garden of Words thì cũng mong chờ lắm, tại đẹp quá mà.



    Một câu chuyện lặng lẽ vào mùa mưa với cây lá xanh rờn và những giọt mưa tí tách.

   Takao 15 tuổi, tự lập sớm vì người thân ai cũng mải mê với hạnh phúc riêng. Cuộc sống của Takao bao gồm đi học, làm việc nhà, làm thêm và thời gian rảnh là dành cho niềm đam mê làm giày thủ công.






 
   Yukino 27 tuổi, bị rối loạn vị giác, chỉ có thể cảm nhận được vị của bia và sô cô la, bởi vậy cô thường chỉ uống bia và ăn sô cô la. Trái ngược với Takao, Yukino đã 27 tuổi nhưng là một người lớn chưa trưởng thành, chưa đủ can đảm và bản lĩnh đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.








   Vào những ngày đầu tiên của mùa mưa, Takao gặp Yukino tại nơi nghỉ chân có mái che trong công viên. Những ngày mà mới sáng sớm mở mắt dậy đã thấy trời xám xịt, mưa rả rích thì dĩ nhiên ai cũng ghét phải ép mình làm những chuyện không thích. Takao trốn học để có một nơi yên tĩnh tập trung vẽ và thiết kế giày, còn Yukino trốn làm vì sợ đối mặt với những áp lực trong công việc. Hai người hẹn sẽ gặp nhau vào những buổi sáng trời mưa.







   Takao và Yukino không biết tên nhau, cũng chẳng biết gì nhiều về nhau, chỉ cùng chia sẻ đồ ăn, nước uống và trò chuyện xung quanh ước mơ làm giày của Takao. Trong lúc mọi người, mọi vật đều bị bao phủ dưới làn mưa u ám thì chỗ nghỉ chân có mái che trong công viên đó như một thế giới nhỏ, bí mật thuộc về riêng họ, một thế giới chỉ tồn tại vào những buổi sáng trời mưa. Yukino có sự mong manh, yếu đuối của một cô gái mới lớn ngây thơ và cả nét buồn bã bí ẩn của một người thuộc thế giới người lớn mà Takao vẫn chưa hiểu được, và Takao dần dần yêu cô.













    Nhưng dù hai người rất mong mỗi sáng thức dậy đều thấy trời mưa thì mùa mưa cũng không kéo dài mãi mãi.

   Hình ảnh trong Garden of Words thiệt là đẹp, cực kì sắc nét, đặc biệt là những cảnh trời mưa sống động tới từng giọt mưa, cả màu xanh của lá cây nữa, như là cả một thế giới chỉ có mưa và lá mát cả tâm hồn (công viên ở Nhật Bản cũng đẹp mê hồn).

   Garden of Words cũng đã tôn vinh mùa mưa, dù mưa nhỏ hay mưa lớn, bắt đầu mưa hay vừa tạnh mưa thì cũng luôn luôn đi kèm với niềm vui và sự bình yên.










    Còn những ngày nắng lại đi kèm với sự chán nản, cô đơn và bất lực.











   Thích chi tiết về đôi chân Yukino, cô mang nhiều đôi giày khác nhau, đôi nào cũng đẹp nhưng lại hờ hững với nó và thường hất nó ra khỏi chân, cũng như muốn thoát ra khỏi những áp lực cuộc sống làm cô luôn sợ hãi không dám bước tới, và Takao muốn làm một đôi giày cho cô.

   “Một đôi giày mà cô ấy sẽ muốn mang vào và tiến bước”.

   Chỉ nhiêu đó thôi chắc cũng đủ làm các cô gái lãng mạn liêu xiêu rồi. Takao là một chàng trai tuyệt vời: độc lập, chín chắn và kiên định với ước mơ của mình (lại còn đẹp trai nữa). Mà dạo này thấy nhiều phim ảnh có nội dung “chị ơi anh yêu em” quá ta :”>

 
   Thấy kết thúc nên dừng lại ở đoạn nắng lên tưng bừng sau cơn mưa lớn như cơn bão là được rồi, vừa đủ cho tất cả mọi chuyện và làm người xem có cảm giác tốt, nhưng rốt cuộc lại thòng thêm một đoạn phía sau rồi mới hết, một kết thúc lửng lơ đầy ẩn ý “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, như vậy cũng đúng với mục đích của Makoto Shinkai khi làm Garden of Words - một movie anime nói về "sự nhớ thương ai đó trong cô đơn", cũng đúng với phong cách của Makoto Shinkai luôn. Cứ có cảm giác tác phẩm của Makoto Shinkai là dành cho những người lớn cô đơn, còn tác phẩm của Hayao Mizayaki là dành cho những người lớn có tâm hồn trẻ thơ.

   Nói chung đây là một chuyện tình đẹp và man mác buồn như tiểu thuyết, phù hợp với những bạn gái mơ mộng, lãng mạn, có sở thích đọc sách một mình bên cửa sổ và hay buồn khi trời mưa.


   Còn mình thì coi một lần, ngắm đã con mắt rồi thôi :D.

1 nhận xét: