Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Warm Bodies (2013) - Xác sống gì mà đẹp trai dữ vậy trời!

   Trong tất cả các phim về xác sống từng xem từ trước tới nay, xác sống luôn là những thứ vừa thấy gớm vừa hài hài, mặt mày lở lói, tay chân quờ quạng, máu me be bét, lòi ruột lòi gan, thường xuất hiện chỉ để “grào grào grừ grừ” rồi cắn xé thịt người hoặc bị pằng pằng bụp bụp xong chết tốt, nhưng trong Warm Bodies, lần đầu tiên thấy xác sống đóng vai chính, có suy nghĩ, có tình cảm và đặc biệt là cực kì đẹp trai. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là xác sống đẹp trai nhứt trong lịch sử điện ảnh!


   Rằng thì mà là có anh xác sống thuộc địa bàn sân bay đã bị tàn phá. Ngộ cái là anh biết suy nghĩ, nhưng không nhớ gì về quá khứ trừ chuyện tên mình bắt đầu bằng chữ R. Hàng ngày R gật gù đi qua đi lại trong khu vực sân bay, miên man suy nghĩ chuyện đời chuyện mình chuyện xác sống. Xung quanh R dĩ nhiên toàn là xác sống, ai cũng lờ đờ lù đù, trong góc tối còn có bọn Boneys – những xác sống đã đạt tới cảnh giới cao nhứt, thối rữa hết toàn bộ da thịt, chỉ còn da bọc xương, nhanh hơn, mạnh hơn và điên cuồng ăn thịt hơn xác sống thường. Lang thang chán R lại quay về nhà mình là bên trong một chiếc máy bay, nơi anh sưu tầm rất nhiều đồ đạc vật dụng lẻ tẻ của con người, sau đó bật đĩa than lên nghe, ngồi vào ghế hành khách và thư giãn (coi khúc này lại nhớ tới Wall-E).




   Cũng có lúc R đi gặp bạn thân tại khu vực quầy bar của sân bay, hai người nhìn nhau, trò chuyện theo kiểu thần giao cách cảm “grừ grừ… grừ… ử… grừ… hừ” (xác sống mà =))), ráng lắm hai người mới bập bẹ được “hungry” với “city” rồi rủ thêm vài xác sống khác lê lết từ từ vào thành phố tìm thịt người.



   Thành phố nơi con người sống cách xa tít tắp với khu vực bị xác sống chiếm đóng (khổ thân các xác sống đi chậm rì không biết chừng nào mới tới), được ngăn cách bằng một bức tường vĩ đại, luôn có quân đội canh gác cẩn mật từ trong ra ngoài. Julie là con gái của người đứng đầu “khu con người” này, cô và người yêu Perry cũng nằm trong nhóm xông pha ra ngoài lấy thuốc. Nhóm của Julie có màn đụng độ với nhóm của R và bị ăn thịt gần hết. Giữa trận xáp lá cà máu lửa, R tròn xoe mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy Julie đang dũng mãnh lên đạn bắn xác sống. Phim xui kịch bản khiến, R xơi tái Perry rồi ăn não anh ta ngon lành. Trong lúc ăn, R nhìn thấy những kí ức rất đẹp của Perry, đặc biệt là những hình ảnh ngọt ngào về người yêu Julie. Anh lập tức thích Julie và bảo vệ cô bằng cách trét máu mình lên mặt cô, sau đó dắt cô về “khu xác sống”.








    Mắc cười anh R quá trời, là xác sống mà suy nghĩ khờ y như trai bình thường, băn khoăn không biết mình đang làm gì, thấy mình kì cục, sợ xác sống khác nghĩ mình bị điên vì dắt người sống về, mà xác sống chỉ biết ăn thịt người chứ ai lại ở không suy nghĩ coi thằng xác sống kế bên điên hay không điên =)). Anh dắt Julie về cái nhà trên máy bay của mình, lịch sự giới thiệu “home”, vuốt lại tóc rồi bẽn lẽn bập bẹ “not…eat” với “keep…you safe”, sợ Julie không hiểu nên anh minh họa bằng hành động nhe răng cắn cạch cạch rồi lắc lắc đầu, nhưng với bộ dạng xác sống và cái miệng đầy máu thì anh làm Julie sợ chết khiếp (còn mình thì thấy dễ thương khủng khiếp).

   Thích người nào thì luôn muốn tìm hiểu thêm về người đó, cách tìm hiểu Julie của R là tiếp tục ăn não Perry :)), nhưng cần gì phải tìm hiểu, những hành động chăm sóc dịu dàng dễ thương của anh là đủ rồi. Cái mặt anh lúc nhìn Julie là sự kết hợp biểu cảm của gà con lần đầu nhìn thấy gà mẹ và người ta nhìn thấy tiên nữ giáng trần, vừa ngây thơ lạ lẫm vừa ngời ngời tình thương mến thương. Anh lấy mền máy bay đắp cho Julie ngủ, chỉ cô cách di chuyển lừ đừ đúng điệu “zombie style”, mắc cỡ tới mức muốn “chết thêm lần nữa” vì Julie hỏi tên mà rặn mãi cũng chỉ được chữ R, lại có tật nhún vai khi gặp câu hỏi khó trả lời. Julie lúc đầu rất sợ và chỉ muốn trốn về nhà nhưng từ từ thấy R dễ thương ngộ nghĩnh quá nên cũng xiêu lòng (phải vậy chớ!).






    R lấy lý do chưa an toàn để giữ Julie lại bên mình, hai người có những ngày vui vẻ bên nhau trong sân bay, cùng tập lái xe, chơi đập tay, vọc những thứ đồ R sưu tầm được, nghe đĩa than và nhảy nhót… Tim R bắt đầu đập trở lại và anh cũng cảm thấy có những thay đổi bên trong cơ thể mình, nhưng những xác sống xung quanh đã bắt đầu đánh hơi được mùi người sống và Julie cũng luôn muốn trở về nhà.










    Thiệt tình là so với tụi Boneys thì các xác sống còn dễ thương và hiền lành chán. Mà tụi Boneys coi hổ báo vậy nhưng lúc xáp lá cà cũng không nguy hiểm cho lắm. Thôi kệ, phim tình cảm mà, nhờ tụi nó đóng vai ác nên con người với xác sống mới có chung kẻ thù và hợp lực chiến đấu. Xác sống từ từ lấy lại được cảm xúc đã mất, con người cũng biết quan tâm lẫn nhau nhiều hơn nhờ việc giúp xác sống “tái hòa nhập cộng đồng”, R và Julie cũng không còn phải chịu cảnh “Roméo xác sống” và “Juliette con người” nữa, happy ending là điều không tránh khỏi. :))




   Coi xong phim thấy vui quá, thích quá. Nhìn mấy xác sống cứ thấy hài hài như đã thành xác sống rồi mà còn yêu nghề, tiếp tục cầm máy quét ở cửa sân bay, tiếp tục lau dọn vệ sinh, lúc bị bắn thì giựt giựt và tay quơ quơ như đang nhảy vũ điệu nào đó, ông bạn của R thì quên ổng là xác sống hay sao mà còn định kêu nhân viên quầy bar tính tiền, rồi R đọc tờ tạp chí mà ngoài bìa giựt tít to đùng “Kế hoạch sinh nhật của cô Kim siêu vòng ba” =))

   Tình cảm của R và Julie thì vô cùng dễ thương, trong sáng (tuy vẫn phải có chút cảnh sexy xọt vô theo gu Mỹ) và nhứt là không bị nhuộm màu sến súa, ngay cả ở đoạn “sầu” nhứt phim là R tình dậy thì không thấy Julie đâu vì cô đã lặng lẽ trở về “khu con người”, R đành phải một mình quay về “khu xác sống”, chỉ cần thấy cảnh R và Julie đi về hai hướng khác nhau nhưng thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn ra sau cũng đủ cảm nhận được tình cảm của hai người (thêm nhạc nền Yamaha của Delta Spirit rất hay và hợp tình hợp cảnh).






   Cái sự lãng mạn vừa đủ xài này cũng nhờ công của Nicholas Hoult và Teresa Palmer, hai người đều tự nhiên không màu mè cà dẹo. Teresa Palmer giống Kristen Stewart dễ sợ nhưng biểu cảm có hồn và sống động ăn đứt Kristen “đơ mãi ngàn năm”. 






   Nicholas Hoult thì đẹp trai khỏi nói rồi, mặt ngơ ngơ ngác ngác thấy ghét, ăn mặc cũng đẹp nữa, cái áo khoác đỏ làm ảnh thắm tươi giữa một rừng xác sống xám xịt.





   Phim cũng không thiếu những đoạn ý nghĩa như lúc R nhớ lại cảnh sân bay hồi đó khi xác sống chưa xuất hiện, ai nấy đều cắm đầu vào điện thoại di động, smartphone, không ai để ý tới ai, y chang cảnh sân bay ngày nay xác sống mạnh ai nấy vật vờ. Đoạn R đi ngang qua hai đứa con nít trên băng chuyền nữa, dù đã thành xác sống nhưng hai đứa đi đâu cũng có nhau. Những cảnh kí ức của Perry, giấc mơ của R và thế giới lúc hòa bình thì rất đẹp, tươi sáng và bình yên.













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét