Eun Soo gặp tai nạn khi đang lái
xe, chiếc xe văng khỏi đường và lao vào rừng, bể tan nát, Eun Soo thì bị thương
và lạc trong rừng. Trong đêm tối mịt mờ, anh gặp một cô bé xinh xắn mặc váy trắng,
khoác áo choàng đỏ, cầm cây đèn nhỏ trên tay. Cô bé dẫn Eun Soo về nhà mình, đó
là một căn nhà tuyệt đẹp giữa rừng, có cả hàng rào gỗ và đường vào nhà lát đá
nhỏ trên khoảng sân đầy cỏ xanh, ngoài hàng rào có gắn bảng “House of Happy
Children”.
Bên trong nhà còn đẹp hơn, y như
các ngôi nhà trong truyện cổ Châu Âu vào mùa giáng sinh, với đèn vàng ấm áp và
rất nhiều đồ trang trí, cứ như đang tận hưởng đêm Noel ấm áp trong nhà giữa lúc
ngoài trời bão tuyết tơi bời. Gia đình chủ nhà gồm hai vợ chồng và ba đứa con,
con trai cả Man Bok lầm lì, con gái giữa Young Hee dịu dàng, ngọt ngào và con gái
út Jung Soon hồn nhiên dễ thương. Mọi người, mọi vật đều lấp lánh đẹp đẽ, một vẻ
đẹp kì lạ làm người ta có cảm giác không tự nhiên, không thật.
Gia đình này ăn sáng bằng bánh ngọt
và kẹo, hai vợ chồng không ăn, còn ba đứa trẻ bắt chước y hệt động tác của Eun
Soo lúc ăn, hễ anh ăn bánh thì tụi nó ăn bánh, uống nước thì tụi nó uống nước. Bọn
trẻ hành động kì lạ còn hai vợ chồng lộ rõ sự giả tạo khó hiểu. Eun Soo đã có cảm
giác là lạ, nhưng nghĩ mình chỉ là khách một đêm, anh nhanh chóng chào tạm biệt
và tìm đường ra khỏi rừng, nhưng cứ đi hoài đi mãi không thấy đường ra, trời thì tự nhiên
sụp tối rất nhanh dù mới 10 giờ sáng. Quanh quẩn một hồi Eun Soo lại nhìn thấy
căn nhà kì lạ đó và buộc phải tiếp tục xin ở nhờ.
Ngày nào Eun Soo cũng rời khỏi nhà,
đi vào rừng để tìm đường, nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại căn nhà. Hai vợ chồng
đột ngột biến mất, chỉ để lại tờ giấy nhắn có việc gấp và nhờ Eun Soo chăm sóc
bọn trẻ. Eun Soo luôn cảm thấy có người theo dõi mình cả trong nhà lẫn trong rừng,
và thỉnh thoảng giữa đêm khuya, anh lại thấy một cô gái trong góc tối không rõ
mặt nhìn theo anh. Căn nhà và những đứa trẻ cứ như vòng quay ngựa gỗ rực rỡ, lấp
lánh rất đẹp nhưng cứ quay tròn quay tròn bất tận không thể thoát ra được.
Trời bỗng nhiên đổ tuyết nặng hạt
liên tục, có hai vợ chồng bị hư xe, lạc đường nên cũng vào nhà ở. Họ có vẻ
thích thú với căn nhà đẹp đẽ, còn Eun Soo càng ngày càng thấy nghi ngờ mọi chuyện
xung quanh. Không ai chuẩn bị nhưng đồ ăn nước uống đều có sẵn, tivi không cắm điện
nhưng chiếu đi chiếu lại đoạn phim hoạt hình trắng đen về một con thỏ bẻ chân,
bẻ tai một con gấu. Trên tầng áp mái của tòa nhà, Eun Soo tìm thấy mẹ của bọn
trẻ, bà ta sợ hãi nói vợ chồng mình cũng từng bị hư xe và lạc đường, tình cờ gặp
bọn trẻ rồi không thể tìm được đường trở về nên mới phải trở thành ba mẹ của chúng.
Chồng bà ta đã bị bắt đi, và tầng áp mái của tòa nhà kéo dài như một mê cung bất
tận nên bà ta không thể đi đâu được. Khi Eun Soo tìm gặp lần thứ hai, bà ta đã
chết, lớp da bị bong tróc như một con búp bê bằng sứ lâu năm bị bể. Hai vợ chồng
xuất hiện lúc tuyết rơi cũng ngày càng trở nên kì lạ, người vợ đột nhiên mất
tích và người chồng điên dại hơn. Mọi chuyện trong nhà dường như đều diễn ra
theo ý muốn của bọn trẻ, đặc biệt là người anh cả, và chúng muốn Eun Soo ở
lại với chúng mãi mãi.
Nhắc tới truyện “Hansel và Gretel”
là nghĩ ngay tới hai anh em lạc trong rừng, những mẩu bánh mì vụn được rải làm
dấu nhưng bị chim ăn mất, ngôi nhà bánh gừng và mụ phù thủy. Nhưng trong phim
này có tới ba anh em, và chúng không bị lạc, người bị lạc là những người lớn. Dù
là phim kinh dị nhưng nội dung phim được giữ ở mức “một câu chuyện thần tiên rùng
rợn” chứ không phải là “một câu chuyện thần tiên đẫm máu”. Mở đầu và kết thúc rất
hay nhưng phần giữa lại hơi lan man lê thê, thiếu điểm nhấn. Vài chi tiết có mục
đích nhát ma người xem nhưng lại quá quen thuộc và dư thừa như cảnh cô gái váy
trắng tóc dài đứng trong góc tối hoặc tóc tai rũ rượi bất ngờ đập vào mặt.
Thích nhứt là đoạn đầu phim, lúc Eun
Soo gặp Young Hee trong rừng, từ mặt mũi, quần áo cho tới cây đèn nhỏ Young Hee
cầm trong tay, tất cả đều có vẻ thần tiên, cổ tích một cách kì lạ, cứ như đùng
một cái thế giới bình thường biến thành thế giới cổ tích, và cô bé quàng khăn đỏ
đang đứng sờ sờ trước mắt. Tới lúc Eun Soo bước vào căn nhà thì lại là một vẻ đẹp
khác, hoàn hảo nhưng cứ cứng cứng, giả giả. Thái độ không tự nhiên, có khi căng
thẳng, nụ cười giả tạo của hai vợ chồng và cái nhìn trân trân không chớp mắt, không biểu cảm của
mấy đứa nhỏ thiệt giống như mô hình đồ chơi sống làm người ta có cảm giác sờ sợ,
bất an khó tả, một nỗi sợ thiệt độc đáo, xem mà sướng hết cả người.
Phim kinh dị Hàn có một đặc
trưng: dù nội dung ghê rợn khủng khiếp, ma nữ giết người máu me kinh hoàng tới cỡ
nào thì kết thúc luôn là một lời giải đáp rất buồn cho mọi chuyện. Phim “Hansel
and Gretel” cũng vậy, xem tới cuối cùng thấy thương tụi nhỏ quá trời, tụi nó
cũng chỉ là con nít và muốn được yêu thương, chăm sóc như mọi đứa con nít khác,
mà con nít thì đứa nào không thích mùa giáng sinh cùng quây quần bên cha mẹ với
đèn trang trí lấp lánh, thật nhiều đồ chơi và mọi điều ước đều thành sự thật?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét