Nóng nực quá nên phải coi phim gì
băng tuyết tràn lan, phủ kín xóm làng. Hồi đó thì thường coi The Day After
Tomorrow, còn bây giờ thì thích coi Let The Right One In, phim nào tuyết cũng
ngập mặt, nhập hồn vào phim một hồi là quên nóng luôn, phải chi lúc học hành
cũng được vậy thì hay biết mấy.
Let The Right One In là một phim
kinh dị của Thụy Điển, nội dung về ma cà rồng nhưng không giống bất cứ phim ma
cà rồng nào khác. Nó đẹp, lạnh lẽo và rung rợn như một truyện cổ tích kì bí xứ Bắc
Âu. Vì ra mắt cùng năm với Twilight nên ở Việt Nam có mấy trang xem phim online
đặt tựa là “Chạng Vạng 2”, thiệt khổ thân. =”=
Oskar 12 tuổi, ba mẹ đã ly dị và
đang sống với mẹ, là con trai nhưng có bề ngoài y như con gái, không có bạn bè,
lúc nào cũng lầm lũi một mình, hiếm khi nói chuyện với ai (đúng mẫu teen thường
bị ăn hiếp trong phim nước ngoài). Không dám nói với ai về chuyện bị mấy thằng
bạn chung lớp ăn hiếp, Oskar ém tư tưởng hằn học trả thù trong đầu. Nó sưu tầm
các bài báo về các vụ giết người và cất giấu một con dao nhỏ, thỉnh thoảng lại
đâm vào không khí hoặc thân cây, tưởng tượng như đang đâm mấy thằng kia.
Có hai người mới chuyển đến khu
nhà của Oskar, một người đàn ông lớn tuổi và một cô gái nhỏ, họ ở ngay bên cạnh
căn hộ của Oskar. Trong lúc đang mải mê đâm thân cây, Oskar đã gặp cô gái kia. Ngay
giữa mùa đông tuyết dưới đất dày cui, tuyết trên trời tá lả, nói chuyện có khói
bay ra mù mịt mà cô chỉ mặc một cái áo sơ mi, quần mỏng bình thường. Lần đầu
tiên gặp mặt, cô lặp đi lặp lại câu: “Tôi không làm bạn với cậu được”.
Vậy nhưng hai đứa vẫn thành bạn,
dù Eli là ma cà rồng và “12 tuổi từ lâu lắm rồi”. Hễ Oskar đang chơi một mình, Eli
lại lặng lẽ xuất hiện, từ từ hai đứa thành bạn thân. Eli luôn nói “Mình không
phải là con gái", nhưng lại luôn cố gắng sao cho giống người nhất để Oskar được
vui. Nghe Oskar nói: “Cậu có mùi gì ấy”, thì lần sau gặp Eli đã tắm rửa sạch sẽ,
ăn mặc gọn gàng hơn và hỏi: “Tôi đã thơm hơn chưa?”. Eli thử chơi rubik, học
cách đánh mật mã Morse để hai đứa có thể nói chuyện qua bức tường, ăn loại bánh Oskar thích dù chỉ ăn 1 cái đã
chịu không nổi và ói hết ra…
Lúc lên cơn thèm máu, giọng nói
Eli thay đổi, mặt tự nhiên già đi mấy chục tuổi, y như mụ quỷ già khát máu,
nhưng bình thường thì vui vẻ dễ thương như mọi bé gái khác, lại có lúc ngây thơ
lạ lạ như con nít lần đầu biết cái này vui, cái kia thú vị. Có đoạn
Oskar rủ Eli vào nhà chơi, cửa nhà đã mở nhưng Eli cứ đứng đợi Oskar nói câu “Mời
vào”. Oskar không biết là ma cà rồng nếu không được con người cất tiếng mời thì không thể vào nhà. Mặt Eli có vẻ buồn nhưng vẫn bước vào. Eli
đứng đó, bắt đầu run bần bật và máu chảy ra từ lưng, chân tóc, mắt tai… Máu chảy
hoài cho tới lúc Oskar la lên: “Cậu có thể vào!” mới ngưng. Xem đoạn này thấy cảm động nhiều vì hiểu Eli quý Oskar đến mức nào.
Từ ngày làm bạn với Eli, Oskar
cũng không còn ánh mắt thù hận, dáng đi cũng không rụt đầu rụt cổ như trước,
dám đánh lại mấy thằng bạn xấu tính và có nụ cười vui vẻ đúng với một thằng nhỏ
12 tuổi (nhìn thấy cưng, sát gái dễ sợ).
Những cảnh kinh dị trong phim không
giật gân, không hoành tráng, cứ lặng lẽ, từ từ mà chân thực: treo ngược nạn
nhân, lấy dao cắt cổ, máu phun ra òng ọc chảy xuống can đựng; giữa đêm khuya,
trên đường vắng không bóng người qua lại, có một bé gái ngồi trong góc tối, lại
gần hỏi thăm thì bất ngờ nó nhào tới cắn cổ tới chết; người đàn ông có khuôn mặt
lở loét biến dạng vì acid, nằm trên tuyết và thở những hơi cuối cùng; rèm cửa mở
ra và người phụ nữ bốc cháy như bó đuốc tẩm xăng; những cái đầu, tay bị bứt ra
rơi xuống hồ bơi trong vắt, xác thì nằm rải rác cạnh hồ bơi… Tất cả đều diễn ra
trong im lặng, không thừa, không thiếu, không làm quá, những người bị giết cũng
là một phần quan trọng trong nội dung phim chứ không chỉ là nạn nhân quần
chúng, chết rồi thì thôi.
Người đàn ông trong bên cạnh Eli
có thân thế không rõ ràng. Ông không phải là cha Eli, cũng không phải ma cà rồng, không ai nói cụ thể nhưng xem thì sẽ tự hiểu ông là ai. Ông luôn nhìn Eli bằng đôi mắt cam chịu và dịu dàng nhất, mặt rạng ngời
hạnh phúc khi được Eli nhẹ nhàng vuốt má, lo lắng, buồn bã khi thấy Eli càng
ngày càng thân thiết với Oskar. Dù chỉ là một người đàn ông lớn tuổi chậm chạp,
vụng về, ông làm tất cả mọi việc để chăm sóc và bảo vệ Eli, kể cả việc bắt cóc,
cắt cổ người nào đó, hứng máu đầy can đem về cho Eli uống và tìm chỗ giấu xác
người bị Eli hút máu. Lúc bị phát hiện, ông đổ acid vào mặt để không ai nhận diện
được, quyết định chết để giữ bí mật hoàn toàn về sự hiện diện của Eli. Trước
khi chết, ông còn cho Eli uống máu, coi như là việc cuối cùng ông có thể làm
cho cô. Mỗi lần xem cảnh có ông lại thấy thương thương, dù việc ông cắt cổ người
ta lấy máu rất ác và dã man.
Kết thúc phim không còn đêm tối
và tuyết rơi, Oskar ngồi trên xe lửa trong ánh nắng vàng nhạt cùa mùa đông, còn
Eli ở trong cái thùng giấy to kế bên, gõ vào thùng mật mã Morse, Oskar cười và
cũng gõ lên thùng.
“P-U-S-S”
(Small kiss :">)
Hai đứa bỏ trốn cùng nhau, vì đã
có quá nhiều người chết, vì đã có chung quá nhiều bí mật. Rồi
Oskar sẽ lớn, sẽ phải lựa chọn hoặc là trở thành ma cà rồng giống Eli, vĩnh viễn
là một đứa con nít 12 tuổi không bao giờ có thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời,
hoặc lớn lên, già đi như người đàn ông từng ở cùng Eli, chăm sóc và bảo vệ Eli
bằng cách giết người, lấy máu đem về cho Eli uống. Dù sao đi nữa thì đúng như
tên phim, cả hai đã để “The right one” bước qua “cánh cửa” của mình.
Tuy là phim kinh dị nhưng vừa xem vừa ngẩn ngơ, Thụy Điển mùa đông thiệt là đẹp, tuyết
trắng xóa phủ khắp nơi, dày như kem trên mặt bánh sinh nhật. Một vẻ đẹp cổ điển,
lặng lẽ và buồn buồn, nhất là cảnh hàng cây ban đêm dưới trời tuyết rơi. Ban
ngày có nắng thì tuyết sáng lóa cả mắt, mọi người mặc áo ấm đủ màu sắc nổi bật
trên nền tuyết trắng, nhìn vui mắt dễ sợ, cứ như xứ sở thần tiên.
Mà công nhận một điều, ở cái tuổi như Oskar, khoảng lúc mới vào cấp II, mới lấp ló lớn, cái quan trọng nhất của quãng thời gian đó không phải là học giỏi hay dở, tiền nhiều hay ít, có bồ hay chưa mà chính là bạn bè. Có bạn để vào lớp cùng nhiều chuyện, tan học cùng về chung, cùng ăn cùng chơi cùng vui cùng buồn, cùng kết bè kết phái ăn hiếp đứa khác như mấy thằng hay ăn hiếp Oskar cũng được (tất nhiên là không làm quá tới mức phải lãnh hậu quả đau thương như phim). Nếu không có Eli, chắc chắn không chỉ năm 12 tuổi mà cho tới lúc tốt nghiệp cấp III Oskar vẫn là một thằng có vấn đề tâm lý. Một thằng con nít bị hăm dọa, ăn hiếp hàng ngày, có sở thích sưu tầm, nghiền ngẫm mấy bài báo về những tên sát nhân, giết người hàng loạt thì không thể nào thành một người lớn bình thường được.
phim hay đấy, nhưng lỡ xem LET ME IN rồi thì phải làm sao :((
Trả lờiXóaCứ xem phim này nếu có hứng thú, mình cũng xem cả 2 bản :}
Xóacó khi nào người đàn ông ở bên cạnh Eli cũng như Oskar,cũng từng chơi với Eli rồi thích Eli 0
Xóa@Unknown đúng rồi bạn
Xóa