Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

A Letter to Momo (2011) - Một mùa hè kì diệu


   Một movie anime hay, màu sắc nhẹ nhàng, nét vẽ cực kì tỉ mỉ không thua gì các movie anime của hãng Ghibli, đặc biệt là phong cảnh, đường sá, nhà cửa, ruộng đồng… đẹp mê ly.

   Cô bé Momo 11 tuổi theo mẹ về sống ở quê ngoại sau khi người bố đột ngột qua đời. Momo luôn nghĩ ngợi về lá thư cuối cùng mà bố để lại, trong thư chỉ có 2 chữ “Gửi Momo”. Cuộc sống ở quê ngoại là một hòn đảo nhỏ trên biển rất thanh bình và yên ả nhưng Momo chưa thích nghi được, trong lúc đó thì Momo phát hiện ra nhiều điều kì lạ trong căn nhà đang ở và nhìn thấy vài sinh vật kì dị xung quanh mình.

   Đối với Momo thì quê ngoại quê mùa và chán ngắt, nhưng mình xem mà không chớp mắt vì quá xá đẹp, chỉ khúc Momo chạy vòng vòng quanh đảo thôi mà phải tua đi tua lại mấy lần, hả họng ngồi dòm vì cái gì cũng đẹp hết. Đó là một hòn đảo trên biển, mọi con đường trên đảo đều dẫn đến bến cảng, những ngôi nhà cổ có vườn rộng xanh tươi, dân trên đảo trồng rau và cây ăn trái phủ đầy triền núi, họ còn làm những bậc thang bằng đá để đi lên núi, muốn nhanh hơn thì có cái máng nhỏ chạy lên núi bằng ròng rọc (giống giống máng trượt trên thác Datanla ở Đà Lạt). Cứ tưởng tượng leo lên đó ngồi, máng chạy chầm chậm lên núi, giữa bao la bát ngát trời mây, xuyên qua vườn cây ăn trái xanh um hai bên, nhìn thấy toàn bộ cảnh vật trên đảo từ trên cao… trời trời đê mê quá!







   Mình thích cuộc sống trên đảo, dù cả đảo chỉ có 1 tiệm tạp hóa nhỏ, 1 bác sĩ, dân cư thưa thớt, đường sá vắng hoe, con nít chỉ có mấy đứa và tụi nó không có chỗ nào giải trí ngoài việc tụ tập trên cây cầu rồi nhảy tùm xuống biển cười giỡn.






   Tuy khung cảnh trong anime đẹp hiền hòa nhưng nội dung không đi theo hướng cổ tích hóa hay sến rện hóa của phim hoạt hình. Ba con quỷ trong anime không có gì dễ thương, lại còn nhiều tật xấu, vô duyên và thô bỉ, nhờ vậy mà quái và vui :)). Thích nhứt là từ đầu tới cuối anime tụi nó vẫn giữ nguyên tính cách ban đầu là hay ăn trộm đồ ăn của dân trên đảo với đủ thứ đồ lặt vặt khác dù Momo cấm làm vậy và la hét um sùm, hoàn toàn không có chuyện “và cô bé nhân hậu tốt bụng đã cảm hóa được ác quỷ”. Đoạn Momo chia tay tụi nó thiệt là vui, đủ cảm xúc, đủ ý nghĩa mà không cần nước mắt hay tâm trạng buồn thương.









   Ước gì mình có được một mùa hè như Momo, không thấy mấy con quỷ cũng được, chỉ cần được sống ở hòn đảo đó, ngày ngày làm đồng, ngồi máng trượt lên núi hay từ trên cầu nhảy ùm xuống nước cũng đã lắm rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét