Xem phim này mới biết ở giữa sông
Hàn, giữa thành phố Seoul hiện đại to lớn lại có cái đảo nhỏ xíu, có bờ cát, có
rừng cây và tách biệt hoàn toàn với đất liền. ô__ô
Có một chú muốn chết nhưng nhảy cầu
không chết, trôi vào đảo (chú là người Hàn mà cũng phải ngạc nhiên về sự tồn tại
của cái đảo hoang giữa thành phố), tỉnh dậy tìm cách kêu cứu thì không ai cứu,
phẫn nộ lội sông tự tử tiếp thì quậy quậy một hồi cũng mò lên bờ. Quyết tâm tự
tử lần nữa bằng cách lấy cà-vạt thắt cổ, đang gồng mình dữ dội để trượt khỏi cục
đá kê chân thì lại đau bụng mắc ị chịu không nổi, ị xong là hết hứng chết luôn
=))
Ở trên đảo một mình, có tâm lý chết
lúc nào cũng được nên cuộc sống tự nhiên trở nên thoải mái. Ăn nấm mọc dưới đất
không sợ độc, uống nước sông không sợ dơ, đi vòng vòng lượm rác dạt vô bờ cũng
có thứ xài được, gội đầu bằng chai nước giặt quần áo cũng không sao, lại còn
hên vì bọt xà bông chảy trên sộng lênh láng làm chết cá, vậy là có cá ăn khỏi cần
bắt. Cá ăn thừa để đó chim bu vào ăn ké rồi chết luôn (chim gì bụng yếu quá), vậy
là có thịt chim ăn. Ăn uống chán chê rồi
nằm dài lim dim trên trên bãi cỏ hoa mọc li ti. Không căng thẳng, không áp lực,
muốn làm gì làm, quá sung sướng. Chữ HELP lúc đầu viết trên cát đã đổi thành
HELLO.
Xa xa kia trong chung cư gần sông
Hàn, có cô gái suốt 3 năm trời không bước ra khỏi căn phòng như một núi rác, chỉ
giao tiếp với mẹ bằng cách nhắn tin thứ mình cần. Cô tự dựng nên một thế giới
mà trong đó cô là người đẹp và sành điệu (copy toàn bộ hình ảnh từ cyworld của
người khác), bận rộn (dành gần hết thời gian trong ngày để xem cyworld và chạy
bộ tại chỗ) và có đam mê riêng (ngày nào cũng chụp mặt trăng vì không có ai
trên đó).
“Khi mà không thấy ai, tôi sẽ không cảm thấy
cô đơn”.
Tất cả những gì cô nghĩ và làm chỉ
để trốn khỏi hiện thực là vết sẹo to trên trán. Không biết ở Hàn gọi những người
như cô này là gì còn ở Nhật thì đây đích thị là một hikikomori. Mỗi năm, cô chỉ
mở cửa sổ phòng 2 lần, trong 20 phút, một lần mùa xuân và một lần mùa thu, khi
có còi hú và loa thông báo “Đây là hệ thống bảo vê dân sự…”, để nhìn và chụp đường
phố vắng tanh không bóng người, để có cảm giác Trái Đất không khác gì Mặt
Trăng. Trong lúc ngắm nghía cảnh vật bằng máy chụp hình với ống kính siêu zoom,
cô thấy chữ HELP trên cát, thấy chú kia và nghĩ chú là người ngoài hành tinh
(trốn trong phòng riết đầu óc mụ mị luôn). Quá ấn tượng về người ngoài hành
tinh, cô quyết định chụp hình chú ta hàng ngày (tất nhiên người ngoài hành tinh
phải hấp dẫn hơn cyworld với mặt trăng rồi).
Chú kia thì vui với cuộc sống
chúa đảo, cô này thì vui với thói quen rình chụp hình chú kia. Hai con người kì
dị quái đản tuy vẫn luôn kì dị quái đản nhưng dần dần thay đổi theo hướng tích
cực.
Nhờ sống trên đảo, một nhân viên
công sở vật vã với cuộc sống đầy bon chen đã biết cách vui sống chỉ bằng những
thứ bỏ đi, biết quý trọng những thứ bình thường không thèm để ý tới như một tô
mì tương đen hay vị mặn của mồ hôi, biết ước mơ và nỗ lực hết mình vì ước mơ dù
ước mơ đó đối với người khác không là gì.
Nhờ theo dõi “người ngoài hành tinh” hàng ngày, cô gái sống cách li với thế giới đã biết quan tâm, biết mở cửa phòng nói chuyện trực tiếp với mẹ, biết không thể sống mãi bằng sự giả tạo trên mạng và nhứt là có can đảm bước ra đường sau 3 năm trốn trong phòng.
Không có chi tiết gì gay cấn, chỉ
là những chuyện hàng ngày của ông chú trên đảo và cô gái trong phòng nhưng cứ
ngộ ngộ vui vui, tại hai người đều không bình thường mà. Ông chú lấy
thẻ tín dụng hạng Vàng hớn hở cạo phân chim, cười tít mắt: “Cái này cạo tốt
quá! Rốt cuộc ta cũng biết cách dùng thẻ rồi!”, thường xuyên nói chuyện với cái
thuyền con vịt và con bù nhìn tự làm, liếm mồ hôi của mình ngon lành với suy
nghĩ: “Mình không thể tự hào hơn nữa về vị mặn của chính mình. Nó như là thứ
ngon nhất của chuỗi tiến hóa. Mình thật là ngon! Mình thật tuyệt!” =)). Cái cô ẩn
dật trong phòng thì toàn lựa lúc nhìn ông chú kia bệnh hoạn nhất để chụp, ngày
đêm mơ tưởng sẽ được rước lên Mặt Trăng, gửi thư cho chú bằng tiếng
Anh (vì tưởng đang giao tiếp với người ngoài hành tinh). Nhưng mắc cười nhất vẫn
là chàng hip hop phải thuê thuyền con vịt đạp muốn lòi bản họng qua đảo để giao
mì tương đen. =))
Phim có kết thúc bất ngờ và lãng
mạn. Tuy không biết tương lai của hai người kì dị này sẽ đi về đâu nhưng là
phim hài, tình cảm, lãng mạn nên cứ lãng mạn trước rồi tính. Hi vọng chú đó trả
được nợ còn cô đó ít ra cũng dọn dẹp cái phòng cho sạch chút, cái sẹo trên trán
thì cắt mái che đi là xong chứ có gì mà sợ tới mức trốn luôn không dám gặp ai, với
lại thích sống ẩn dật mà xài tiền dữ quá, bình thường là internet, điện thoại,
máy in, máy chụp hình với ống kính siêu xịn cứ xài xả láng, từ ngày quen chú
trên đảo còn tốn thêm tiền mua rượu qua mạng để lấy cái chai đựng thư, mỗi lần
ra đường còn phải mua con robot để đánh lạc hướng bác bảo vệ chung cư nữa, con
robot dễ thương thiệt nhưng search google thấy giá không rẻ tí nào cho một lần
xài rồi bỏ :S
Lúc đầu kéo torrent vì thấy nội dung
phim ngộ ngộ thôi nhưng không ngờ nó còn đẹp một cách kinh hoàng. Đã xem nhiều
phim đẹp của nhiều nước nhưng thiệt tình không thấy phim nước nào qua mặt được phim
Hàn về độ đẹp. Người đẹp, cảnh đẹp, đồ vật đẹp cũng là chuyện thường,
nhưng trong phim Hàn thì cọng rác cũng đẹp. Phim này toàn rác không chứ đâu,
ông chú với cô gái y như vua với nữ hoàng rác, nhưng từng cảnh quay không thấy
gì dơ bẩn mà còn đẹp lung linh, cứ như là “nghệ thuật sắp đặt rác” hay "triển lãm rác" vậy.
Nhân vật
chính luôn được bao bọc trong ánh nắng dịu dàng, lá cây mờ ảo và một rừng bokeh mơn man, cảnh đi ị cũng đẹp
mới sợ chứ, lạy mấy chú mấy bác quay phim luôn!
Đẹp nhất phim là đoạn cô
gái bay bồng bềnh ngắm đường phố vắng tanh qua máy chụp hình trong tiếng đàn
piano tí tách, xem mà có thấy lâng lâng như đang bay theo cổ và thiệt sự cảm nhận
được “Trái Đất nhẹ hơn 6 lần giống như Mặt Trăng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét