Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Alice (1988) - Alice ở xứ sở kì dị


   Phim Alice này không dành cho trẻ em rồi, các bé ngoan mà xem sẽ không thích vì hình ảnh không màu mè dễ thương gì hết, lại còn thấy ghê khó hiểu.

   Tình tiết trong phim rất sáng tạo và khác hoàn toàn so với bản phim hoạt hình Alice In Wonderland của Disney nhưng nội dung chính thì vẫn vậy: Alice đuổi theo một con Thỏ Trắng mặc đồ hoàng gia, rơi xuống hố thỏ, lớn lên – thu nhỏ, Sâu Bướm, Người Bán Mũ Điên và tiệc trà, con mèo sọc với cái miệng rộng toàn răng, các quân bài lính gác và nhứt là không thể thiếu Nữ Hoàng Đầm Cơ với câu nói kinh điển: “Chặt đầu nó cho ta!” Tất cả hình ảnh đều đẹp, lạ và độc đáo (tuy có hơi rợn rợn và có lúc ghê ghê), kết hợp giữa phim bình thường và stop motion.

   Bé Alice nhỏ xíu chừng 6, 7 tuổi, tóc vàng, mắt xanh, váy hồng rất dễ thương, nhưng mặt bé có vẻ lì lì và không thích nghe đọc sách, chỉ thích chơi trò chọi đá xuống nước. Trong lúc đang ở trong phòng chơi trò chọi đá vào tách trà thì Alice thấy con thỏ trắng tiêu bản trong tủ kính cử động, rút từ dưới đất lên một cái khay đựng bộ đồ màu đỏ, mặc đồ vào cẩn thận rồi lấy kéo đập bể kính đi ra ngoài. Nó ngắm nghía chỉnh sửa quần áo trong gương, lôi trong bụng ra một cái đồng hồ, lẩm bẩm: “Ôi ôi, tui sẽ bị trễ!” và bỏ chạy. Phòng của Alice bỗng nhiên nối liền với một bãi đất cao, trên đỉnh là một cái bàn có ngăn tủ, thỏ vỗ tay cái bộp, ngăn tủ mở ra, thỏ nhảy vào ngăn tủ rồi biến mất (giống cỗ máy thần kì của Đô rê mon :D).





   Cái hố thỏ Alice rơi xuống giống một cái thang máy tối hu, lướt từ từ xuống từng tầng, qua mỗi tầng sẽ thấy những cái kệ đựng toàn những thứ có vẻ bình thường nhưng nhìn kĩ thì quái dị như hũ mứt trộn đầy tiền xu. Alice đuổi theo con Thỏ Trắng mắt lồi răng nhọn đi khắp nơi, chủ yếu là quanh quẩn trong những cầu thang nhỏ, những căn phòng nhỏ lộn xộn cũ kĩ chỉ dùng một bóng đèn tròn để chiếu sáng. Bé Alice này cũng gan lắm, dù đang ở một mình trong một thế giới xa lạ, nhìn sơ qua đã thấy có gì đó ghê ghê không ổn nhưng vẫn bình tĩnh tự tin, thấy cửa hoặc hộc tủ là phải mở cho bằng được, thấy Thỏ Trắng làm gì cũng bắt chước làm theo (mà nó có phải là thỏ thường xinh xắn dễ thương gì đâu), thấy bánh để sẵn là ăn, liếm thử mực trong bình thấy ngon cũng uống, gặp mấy con thú không có miếng thịt, toàn xương sọ xương sống bò bò tới, nhãn cầu lòi ra láo liên vậy mà cũng không sợ. Mà lúc Alice bị thu nhỏ lại, biến thành con búp bê nhìn cũng ghê ghê không kém gì tụi kia.














   Kinh dị nhứt là lúc Alice bị nhốt trong căn phòng chứa nhiều thứ như trứng gà nở ra đầu lâu, ổ bánh mì mọc đầy đinh, miếng thịt đỏ lòm chạy chạy,… và lúc Alice thấy một căn phòng mà trước cửa phòng có nhiều giày dép, nhưng khi bước vào phòng lại không thấy ai, chỉ có những đôi vớ đục lỗ sàn để bò lên bò xuống từ dưới sàn nhà, làm căn phòng toàn lỗ là lỗ, trong phòng này Alice gặp đôi vớ có nhãn cầu và hàm răng giả, nó ngủ bằng cách lấy kim may kín nhãn cầu lại. Thiệt tình thấy ớn đoạn này dễ sợ, mấy đôi vớ nhìn thấy ghê khó tả làm sao. À còn đoạn con ếch mặc đồ bá tước ăn ruồi nữa, cái lưỡi của nó tởm quá mức cần thiết.








   Tuy nhiều lúc thấy ghê nhưng vẫn thấy phim đẹp, trong những căn phòng cũ có màu hồng của váy Alice, màu đỏ đậm của bộ đồ Thỏ Trắng và mấy con vật chỉ có đầu lâu xương sống mặc, màu xanh da trời của những cái nồi nhỏ, màu xanh lá của cây mọc trong phòng, màu vàng của con thú nhồi bông cử động bằng cách lên dây cót ngồi uống trà với Người Bán Mũ Điên, màu trắng của quần áo phơi, màu đỏ cam cũ cũ của những quân bài trong vương quốc của Nữ Hoàng Đầm Cơ nữa…. Màu sắc rất ít, nhìn cứ có cái vẻ cũ cũ ghê ghê nhưng đều đẹp và gây ấn tượng. Xem mà cứ thấy hoang mang khó tả, rõ ràng là ghê ghê nhưng sao cứ đẹp đẹp, rõ ràng là đẹp đẹp nhưng lại cứ ghê ghê, kì thiệt.














 



 
    "Chặt đầu tụi nó cho ta!" :))


    Vua Già Cơ và Nữ Hoàng Đầm Cơ cũng đúng nghĩa đen luôn =))



   Ngay lúc bị Nữ Hoàng Đầm Cơ ra lệnh: “Chặt đầu nó cho ta!” thì Alice tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ và tất cả những gì Alice thấy trong mơ đều là những thứ quen thuộc có trong phòng bé như bóng đèn tròn, bộ bài, tách trà, búp bê mặc đồ giống hệt Alice, tòa nhà đồ chơi, bánh và bình mực trên bàn… Nhưng cái tủ kính có tiêu bản thỏ đã bị đập bể, không còn Thỏ Trắng trong đó nữa, y như đoạn đầu của giấc mơ. Trong phim hoạt hình, khi Alice tỉnh dậy thì giấc mơ kết thúc nhưng trong phim này thì khó mà biết được.

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Rentaneko (2012) - Mèo, mèo, mèo khắp mọi nơi


   Phim có xạo mà cũng có thật, có chỗ hài mà cũng có chỗ làm người ta có cảm giác sao sao đó. Phim Nhật là vậy, không có gì gay cấn, hấp dẫn, xem trailer cũng chưa chắc đã có cảm giác muốn xem phim, dù có xem nhưng không thấm nổi thì chỉ muốn đi ngủ cho rồi, nhưng thích rồi thì biết nó có cái hay đặc trưng khó diễn tả thành lời.

   Sayoko không đẹp (cao và lép), không giỏi (hồi đi học toàn trốn xuống phòng y tế ngủ) nhưng có khả năng thu hút mèo. Sẵn khả năng đó và tình yêu vô bờ bến dành cho mèo, cô làm một công việc kì lạ là cho thuê mèo. Bỏ vài con mèo vào giỏ mây có chia ngăn trên cái xe kéo màu cam, vừa đi dọc bờ sông vừa rao bằng loa: “Rentaaaaaaaa neko. Rentaaaaaaaaa neko. Neko neko!”. Nhìn vừa ngộ vừa quái, giọng rao cũng không giống ai, bởi vậy lần nào cũng bị 2 thằng nhỏ tiểu học chỉ trỏ: “Bà mèo biến thái!” rồi chạy tuốt luốt.

   “Bạn cảm thấy cô đơn? Tôi sẽ cho bạn thuê một con mèo.”






   Ngoài đời làm gì có chuyện cho thuê mèo kiểu như vậy? Làm gì có ai kéo xe chở toàn mèo vừa đẹp vừa xịn cho thuê với giá 1000 yên? Lại còn cho thuê vô thời hạn, tới khi nào không thể nuôi mèo được nữa thì gọi một cú là cô cho thuê mèo sẽ lại đón mèo về.

   Nhưng những người muốn thuê mèo lại có những vấn đề rất thật và tình cảm.

   Một bà già có chồng và bạn mèo lâu năm đều đã chết, chỉ còn một thằng con trai nhưng nó không còn yêu thương quấn quýt mẹ như ngày còn nhỏ. Nhà bà rất giàu có sang trọng nhưng bà chẳng biết làm gì cho hết cô đơn ngoài việc làm những ly thạch xoài – món con bà rất thích ăn hồi nhỏ - rồi xếp ngay ngắn đầy trong tủ lạnh.




   Một ông bố vì công việc phải xa nhà lâu năm, sắp được gặp vợ và con gái nhưng luôn băn khoăn vì con mình chê bố hôi, buồn vì mình đã có “mùi ông già” và sợ con gái không còn ôm mình mỗi khi đi làm về nữa.



   Một cô nhân viên trực bàn tại văn phòng cho thuê xe, bị ảnh hưởng của công việc nên cô luôn xếp hạng A, B, C và đánh giá mọi thứ trên đời dựa trên từng hạng.




   Giữa áp lực của cuộc sống hiện đại, ai cũng có những vấn đề, những nỗi niềm riêng, nói cho văn vẻ thì đó là “khoảng trống trong tâm hồn”, nhưng trong phim thì nó được thể hiện bằng cách dễ thương và đơn giản hơn là “cái lỗ”. Là cái lỗ tròn khi múc một muỗng thạch xoài trong ly của bà già, cái lỗ rách trên chiếc vớ của ông bố và cái lỗ bánh donut của cô nhân viên. Những con mèo đẹp xinh sẽ giúp lấp đầy những cái lỗ đó.

   Sayoko quái quái vui vui, cách ăn mặc cũng ngộ ngộ đúng kiểu Nhật. Tuy làm cái nghề không có miếng thực tế nhưng lại có một ước mơ rất thực tế được viết ra giấy, treo trang trọng trên tường là: “Năm nay tui sẽ lấy chồng”, sau đó còn dán thêm câu “Đừng chỉ nhìn khuôn mặt”. Suy nghĩ và cách ăn nói của cô cũng không ảo như cái nghề.

   “Người cuốn hút được mèo là người tốt. Nhưng người mà chỉ cuốn hút được mèo thì có vấn đề. Ước gì tui có thể cuốn hút được con người.”

   “Cô ở hạng nào? Theo quan điểm của cô thì tui thuộc loại nào?”

   Vào bữa kia cô gặp lại anh chàng là bạn học chung trường trung học hồi xưa. Anh chàng có vẻ bề ngoài lơn ta lơn tơn, hồi còn đi học nổi tiếng nói dóc và biến thái. Hai người giống nhau ở chỗ không có bạn bè, toàn trốn xuống phòng y tế nằm ngủ. Sau bao nhiêu năm anh chàng vẫn vậy, nói chuyện khó biết thật giả. Nhờ anh chàng này mà cô nhận ra có những cái lỗ mèo không thể lấp lại được. Chuyện của hai người thiệt dễ thương dù cứ lan man không đâu vào đâu. 








   Mắc cười nhứt là người hàng xóm không rõ giới tính (nhìn rõ là ông nhưng ăn mặc kiểu bà) cứ xọt qua xọt lại đứng chỗ hàng rào, nói vài câu đâm chọt rồi ngân nga: “Ôi hoa hồng. Ôi trời xanh”. Kêu người ta khóc cho đỡ buồn nhưng người ta mới nhăn mặt khóc lại cười hế hế: “Trông cô thiệt là xấu xí”. Hết biết ổng (bả) luôn.







   Kết thúc phim thì úi trời ơi quá trời đã, cứ tưởng phim cứ lan man lãng đãng như vậy cho tới hết vì đây cũng là một đặc trưng của phim Nhật, nhưng tự nhiên trong nắng chiều tà bên bờ sông lộng gió lại xọt ra một em nam sinh mặt kênh kênh xấc láo đòi thuê mèo, sau đó rượt cô bà cô cho thuê mèo vòng vòng để đòi ôm, miệng kêu gào: “Chị ơi! Chị ơi!”. Dễ thương quá trời luôn trời ơi là trời!!!!!!





   Thật ra thì Sayoko cũng là người cô đơn, không người thân, không bạn bè, xung quanh chỉ có mèo và mèo, ra đường bị con nít chỉ trỏ, về nhà thì bị ông (bà) hàng xóm xỏ xiên, nhưng không khi nào thấy cô buồn, quạu và suy nghĩ bi quan. Ôm giỏ đồ ra phơi mà thấy mưa ầm ầm thì căng dây khắp nhà phơi đồ, bị hàng xóm xỏ xiên thì tức tối nói vài câu rồi thôi, nói chuyện với hình bà trên bàn thờ như bà đang còn sống, cúng cho bà ly trà đá, trái thơm, bắp cải, tự thấy vui bằng những việc bình thường như uống trà đá, ăn mì lạnh trong ngày hè nóng nực, chăm sóc, chơi đùa và nói chuyện với mèo như bạn bè, lại còn đem mèo cho thuê để giúp người khác bớt cô đơn. Cô đơn kiểu Sayoko cũng tốt, không làm khổ bản thân và cũng không làm phiền tới ai.

   Phim này đích thực là dành riêng cho những người yêu mèo, nếu có tình yêu mèo bất diệt thì khỏi cần biết nội dung, cứ nhào vô coi là đảm bảo thỏa mãn, nhìn đâu cũng thấy mèo, cả chục con mèo đẹp xinh mượt mà mướt rượt lơn tơn đi qua đi lại, nhìn ngó ngơ ngác, rượt đuổi nhau hoặc nằm phè phỡn trong giỏ mây, lại còn ngoan hiền ai ôm ai nựng cũng được. Toàn mèo lang thang lụm về nuôi mà nhìn là biết giống xịn, chỉ có thể là trong phim. Tuy thích chó nhưng cũng phải công nhận là mấy con mèo nhìn đã thiệt.











   Khung cảnh và màu sắc trong phim rất nhẹ và đẹp, là một Nhật Bản bình yên vào mùa hè có nắng có mưa. Nhà Sayoko là kiểu nhà truyển thống của Nhật được trang trí bằng gối vải nhiều màu sắc và giỏ mây cho mèo nằm, nhìn ra sân toàn cây xanh mát mắt, trong nhà có quạt máy đang quay, bình đựng nhang muỗi hình con heo, bình trà đá, hiên nhà có chuông gió đung đưa, ngoài vườn có những chậu cây nhỏ và chong chóng đủ màu. 












   Sayoko ăn mặc rất màu mè, tùm lum họa tiết, ở Việt Nam chắc chắn sẽ bị gọi là bà điên nhưng trong phim nhìn lại không bị chỏi, rất hợp với màu vàng nhẹ của phim, với lại Sayoko cao nên bận quần ngố đẹp quá à. Điện thoại di động của Sayoko cũng đẹp nữa, đúng là thời đại này chỉ ở Nhật còn xài điện thoại nắp gập và toàn là mẫu đẹp.