Ngồi coi lại phim Hear Me để mau hết búc xúc khó chịu vì
phim A Werewolf Boy. Nhìn Bành Vu Yến một hồi là thấy vui luôn :D
Poster bên Hàn nhìn lãng mạn ghê hong.
Phim này rất là bình dân, coi là thấy Đài Loan bình dân từ đường
phố, nhà cửa, cảnh vật đến con người, vì quá bình dân nên tạo cảm giác thân
thiện dễ mến, nhất là phố phường đường sá của Đài Loan sao giống Việt Nam ghê,
giống toàn mấy cái bèo bèo mới vui :))
Cũng có nhiều xe máy nè.
Phơi đồ bộ tùm lum ngoài đường nè =))
Vẽ bậy lên tường nè.
Hẻm nhỏ xíu nè.
Quán nhỏ trong hẻm nè.
Hàng quán chợ đêm nè.
Nhiều cảnh nhìn y như ở Sài Gòn luôn.
Trong phim này Bành Vu Yến đóng vai Hoàng Thiên Khoát, là
con trai của tiệm bán cơm nên có nhiệm vụ chạy xe cúp đi giao cơm hộp hàng
ngày. Trong một lần giao cơm cho phòng tập bơi dành cho người khiếm thính,
Thiên Khoát gặp Ương Ương – em gái của một vận động viên bơi lội, rồi chết mê
chết mệt nàng luôn vì thấy nàng dễ thương sống động như con cò =)) Mà cũng
phải, Trần Y Hàm đóng vai Ương Ương miệng cười tươi rói, cột tóc 2 chùm, ốm
nhom ốm nhách chạy chiếc xe tay ga nhỏ xíu, nhìn rất là xinh xắn.
Thiên Khoát dễ thương hết chỗ chê, cái mỏ dzảnh dzảnh, chuyên
gia ngồi nói chuyện một mình hoặc nói chuyện với chậu ớt và màn hình máy tính,
mặt mày biến dạng, múa mai lung tung <3. Ba mẹ của Thiên Khoát cũng dễ
thương y như những ông bố bà mẹ bình dân trên trái đất này, đặc biệt là cái bếp
nhà Thiên Khoát nó bèo đúng kiểu bình dân không cần điểm nhấn, cái vòi nước có
gắn ống nhựa để nước không văng lung tung, y như nhà mình hồi đó :))
Ngoài ra còn có những cái dễ thương nhỏ nhỏ như Ương Ương mỗi
lần được Thiên Khoát tặng tô cơm hộp thì lấy viết chì màu vẽ lại trong sổ, nhìn
vô biết tô cơm bự cỡ nào, có đồ ăn gì để biết sau này trả tiền lại. Rồi khúc Ương
Ương chạy xe ngoài đường, bên đường có cái bảng kêu gọi “Hãy bắt đầu trồng
cây”, chạy tiếp một khúc thì có cái cây giả bằng giấy, trên cây có chữ “Một
cây”, tiếp khúc nữa là 2 cây giả có chữ “Hai cây”, tiếp khúc nữa là 3 cây có
chữ “Ba cây làm nên một khu rừng xinh đẹp”, tưởng đâu chỉ là mấy cảnh quay làm
đẹp cho bộ phim, cho thấy tinh thần yêu thiên nhiên của Đài Loan thôi, ai dè Ương
Ương chạy về tới nhà thì thấy trong sân nhà có một cái cây to bự, trên cây bự
gắn đèn đủ màu chiếu chiếu còn Thiên Khoát đang ngủ gục trong thân cây : )).
Đoạn Thiên Khoát và Ương Ương đi ngang qua một ban nhạc đường phố cũng vậy, ban
nhạc đang biểu diễn một bài hát phục vụ người đi đường mà bài đó cũng chính là
nhạc phim, nói lên nỗi lòng của Thiên Khoát luôn.
“Đọc… đọc… đọc tâm thuật
Thấy em khua chân múa tay
Tôi lại ngẩn ra nhìn
nụ cười ngọt ngào của em
Em nói tôi quá kiêu ngạo
Không nói cũng có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của
đối phương
Một trang giấy nhỏ, một kí hiệu nhỏ
Dấu hỏi, dấu cảm thán, đều sợ em không nhìn thấy
Tự tay làm cơm hộp, khát nước tặng đồ uống
Tôi muốn em quên hết mọi ưu phiền
Không nghe thấy tôi yêu em, đợi không được cái ôm của em
Nhưng tôi biết tình yêu đã đến
Đọc… đọc… đọc tâm thuật”.
Trần Nghiên Hy trong phim này đóng vai chị Tiểu Bằng - của Ương
Ương, công nhận vai người chị khiếm thính nhiều nghị lực và hết lòng thương em
này hay hơn hẳn vai nữ sinh Thẩm Giai Di trong You Are The Apple Of My Eye.
Những đoạn đối thoại của hai chị em dù không có tiếng nói nào mà vẫn cảm động,
nhất là lúc Tiểu Bằng diễn tả mục đích giành huy chương của mình là để em gái
vui, để em được quơ tấm vải chúc mừng tự làm, có vậy thôi mà sao thấy cảm động
gấp nhiều lần những mục đích kiểu như “cho thấy nghị lực phi thường, nỗ lực
vươn lên trong cuộc sống người khuyết tật”.
Một mối tình trong sáng dễ thương là phải có happy ending như vầy mới đúng chứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét