Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

The Secret of Moonacre (2008) - Mùa hè kì diệu kiểu quý tộc Anh


   Maria Merryweather trở thành trẻ mồ côi sau khi cha – người thân duy nhất còn lại của cô qua đời, tệ hơn nữa là ông đã sạt nghiệp, gia tài để lại cho cô chỉ là một quyển sách cổ. Maria cùng bà vú phải rời thành phố về ở cùng chú trong thung lũng xa xôi heo hút. Chú của Maria sống trong một tòa lâu đài cũ kĩ hoang tàn, tính tình khó chịu, cấm đoán cô đủ điều, đặc biệt là không bao giờ được bước vào khu rừng gần lâu đài – địa bàn của dòng họ De Noir vốn có mối thâm thù lâu đời với dòng họ Merryweather, y như những gì Maria đọc được trong quyển sách cổ cha cô để lại.

   Từ lúc đến nhà chú, Maria gặp nhiều điều kì lạ, xe ngựa chở cô bị những người áo đen tấn công ngay từ cổng vào lâu đài, căn phòng cô ở có trần là bầu trời đêm có những ngôi sao thật sự, mỗi đêm một ngôi sao lại vụt ngang phòng như sao băng, trong lâu đài không thấy nhà bếp và đầu bếp nhưng thức ăn luôn đầy ắp và ngon lành, piano không có người đàn vẫn phát ra âm thanh…





   Đầy đủ những thứ cần thiết cho một cuộc phiêu lưu kì diệu rồi: một cô bé 13 tuổi, môi trường sống mới mẻ và lạ lẫm, gặp những người kì dị và nhận thấy những hiện tượng kì lạ xung quanh, giống những cuộc phiêu lưu kì ảo vào mùa hè của các bé trai bé gái trong movie anime ghê. Cái mới lạ là cuôc phiêu lưu này diễn ra tại nước Anh thời xưa, đậm nét cổ điển với những con người quý tộc sống trong lâu đài cổ, nhìn rườm rà sến sến mà cũng lạ lạ vui vui, đặc biệt là nhà bếp bí mật bày trí rất đẹp. Nhiều khi thấy mệt dùm Maria, tóc xoăn lọn to thắt ruy-băng, ăn bận đúng kiểu một tiểu thư quý tộc, váy áo lùm xùm mấy lớp như lồng đèn giấy, đi trong nhà y như đang quét nhà (nhà lại không được sạch sẽ cho lắm mới khổ) còn chạy trốn trong rừng thì phải cởi bớt lớp một lớp bên ngoài chạy mới nổi. Tên của các nhân vật nghe cũng vui vui: Merryweather, De Noir, Heliotrop, Loveday. 



















   Dakota Blue Richards rất xinh, nhưng xem hai phim ẻm đóng là The Golden Compass và phim này thì không biết sao nhìn ẻm cứ có cái vẻ biết-mình-là-nhân-vật-trung-tâm, hình như là tại ẻm không có nét ngây thơ trong sáng dù là con nít và đang đóng phim con nít.





   Đây là phim thần thoại, phiêu lưu mà phần thần thoại không hay, phiêu lưu cũng chưa đủ, không tập trung vào vai chính, giành quá nhiều đất cho cặp đôi già sến Benjamin – Loveday (đặc biệt là bà Loveday, cứ như bà cô này mới là vai chính chứ không phải Maria). Nhân vật Robin De Noir cũng dễ thương, hoàn cảnh gia đình so với Maria thì như Roméo – Juliette còn ngoại hình thì kiểu tiểu thư – rocker. Mà sao tình cảm của Robin thay đổi đột ngột quá, mỗi lần gặp Maria chỉ lăm le giết người diệt khẩu nhưng chỉ cần nghe Maria nói mấy câu là răm rắp nghe theo, kịch liệt cãi lại cha để bảo vệ Maria nữa, thay đổi đột ngột mà không hợp lý lắm nên kì kì lãng lãng sao đó. Lúc hóa giải được lời nguyền của hai dòng họ lại không thấy vui bằng mấy lúc bà vú Heliotrop ợ và nhiều chuyện, bị ông chú Benjamin la rùm lên :))









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét