Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Journey to the West: Conquering the Demons (2013) - "Một chút gì đó" còn thiếu


   Đường Tăng thu phục được 3 yêu quái làm đồ đệ là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng, bốn thầy trò trên đường thỉnh kinh diệt trừ nhiều yêu quái giúp đỡ dân lành. => Chuyện này thì ai cũng biết rồi, nhưng qua tay Châu Tinh Trì thì khác.

   Hồi phim mới nhá nhá chút thông tin, vài tấm hình, không thiếu những anh hùng bàn phím chửi Châu Tinh Trì làm phim chế bậy bạ, nhảm nhí, sỉ nhục nguyên tác Tây Du Kí, tạo hình nhân vật cũng bị chà đạp không thương tiếc vì “phá cách” quá. Mương 14 chính là vị anh hùng bàn phím vĩ đại nhứt vì đã từng hùng hổ giựt tít “Tây Du Kí 2013” lệch lạc so với nguyên tác =))

   Chửi thì chửi chứ phim ra rồi cũng rần rần người xem. Tất nhiên là nó khác xa những phim Tây Du Kí khác (chứ giống rồi coi làm chi nữa?), nhưng mà thấy nó thật hơn. Tư tưởng của Châu Tinh Trì cũng giống như Hideaki Sorachi, bậy mà không dơ, nhảm mà vui, xàm mà có ý nghĩa, nói chung là “tục mà thanh”.









   Nói Châu Tinh Trì chế phim nhưng phim vẫn trên cái nền cũ thôi. Đường Tăng thì vẫn khờ (cảm hóa yêu quái bằng 300 bài hát thiếu nhi =)) Khờ, ngây thơ, trong sáng kiểu trai mới lớn chưa biết sự đời.


   
   Sa Tăng, Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không thì đích thực là yêu quái: gớm ghiếc, độc ác, quỷ quyệt, giết người không gớm tay (ai tôn thờ Tây Du Kí ngày xưa xem rồi đảm bảo vỡ mộng). Sa Tăng là con cá quỷ ăn thịt người, già không bỏ nhỏ không tha, không phải bị Đường Tăng cảm hóa mà phải xài vũ lực. Trong Tây Du Kí hồi xưa Trư Bát Giới hay giả làm trai đẹp dụ con gái nhà lành thì trong phim này cũng đội lốt công tử hào hoa phong nhã, đầu cài hoa, múa mai như đóng tuồng, có điều mặt bóng lưỡng và luôn luôn cười đúng một kiểu, nhìn vừa hài vừa ghê ghê. Tôn Ngộ Không thì xứng đáng với danh hiệu “Tôn Ngộ Không xấu nhứt lịch sử”, từ lúc bị giam dưới Ngũ Hành Sơn tới lúc thoát ra phục hồi nguyên dạng không lúc nào dễ coi được chút xíu, giống quỷ nhiều hơn khỉ, xảo quyệt và hung ác tới nỗi Phật Tổ phải đích thân ra tay trấn áp.










   Ngoài ra còn có đội ngũ khu ma nhân quái dị gồm một ông hổ báo, một ông chân khổng lồ và một công tử mặt mày trắng nhách. Coi La Chí Tường đóng vai Thận Hư công tử đẹp trai hay làm màu, lúc nào cũng ngồi kiệu, xung quanh có bốn bà tì nữ già khú đế rắc hoa mà cười muốn té ghế. =))



   Thư Kì đóng vai một cô gái trừ ma giỏi võ công, yêu ai không yêu lại đi yêu Đường Tăng. Nét đẹp của Thư Kì không phải dạng mình thích, nhìn quài cũng không thấy đẹp, nhưng công nhận là Thư Kì đóng phim hay, dễ thương và tự nhiên. Một cô gái hoạt bát, thẳng thắn, khỏe mạnh, vui vẻ như vậy ai mà không yêu? Tiếc là Đường Tăng không phải là một chàng trai bình thường.


   
   Thật sự cảm thấy Châu Tinh Trì chế có tình có lý. Bộ ba Sa – Trư – Tôn xấu và ác hơn những phiên bản cũ rất nhiều nhưng đó vốn là ba con yêu quái hại dân lành trước khi bị Đường Tăng thu phục chứ đâu đơn giản như thú hoang chưa được thuần hóa mà đòi phải dễ coi? Đường Tăng có tình cảm nam nữ nhưng đó cũng là một trong những điều cần thiết để đạt được “một chút gì đó” còn thiếu. Phim hài phải có chỗ nhảm gây cười, nhưng chỗ nào nhảm thì nhảm chứ dính tới Phật là nghiêm túc và tôn trọng tuyệt đối.








   “Bây giờ con nhìn nhận thế nào về tình yêu lớn, tình yêu nhỏ, tình yêu nam nữ?

   Tình yêu nam nữ, cũng chứa trong cái gọi là tình yêu lớn.
   Tình yêu của chúng sinh cũng là tình yêu, không phân lớn nhỏ.
   Từng khổ đau, mới biết khổ đau đích thực của chúng sinh.
   Từng chấp trước, mới có thể từ bỏ chấp trước.
   Từng bận lòng, mới không còn bận lòng nữa.”

   Nghe Đường Tăng trả lời sư phụ làm mình nhớ hồi đó K.A nói: “Con người ta hễ hiền thì ngu, khôn thì dữ, bởi vậy mới làm người, còn vừa hiền vừa khôn mới thành Phật được”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét